
Giữa tháng mười hai, tuyết bay đầy trời, phủ lên hoàng cung một màu trắng xóa cô độc.
Lạnh.
Thật lạnh!
Nữ nhân một thân được bao kín trong áo lông, nhưng nàng vẫn không thể xua đi cái lạnh giá trong lòng. Cái cảm giác này, khiến nàng sợ hãi.
Không ngờ rằng vì muốn thị uy với phe cánh của Thái tử, phụ thân lại cho người tàn sát bách tính vô tội bên ngoài. Những âm thanh ai oán, những tiếng kêu đầy đau đớn của họ ngoài kia như vọng lại tẩm cung của nàng.
Nàng biết, muốn đạt được lợi ích toàn cục, hi sinh là điều không thể tránh khỏi.
Nhưng bách tính ngoài kia, họ vô tội. Chẳng phải họ bị cuốn vào vòng xoáy tranh chấp quyền lực của phụ thân và hoàng thượng sao, cớ gì phải ra tay với họ?
Lệ Thanh Yên hé mắt nhìn đến cành lan trước bàn, nhớ đến lời của Mạc Doãn Kỳ, suy nghĩ rất lâu, cuối cùng vươn tay khẽ ngắt một bông lan.
Môi hồng nhẹ mỉm cười.
Hoàng thượng... Những gì thiếp nợ người... thiếp sẽ trả cho người.
Mở ngăn kéo, Lệ Thanh Yên lấy ra một con dao lam cất vào trong người, mắt phượng vốn sắc sảo chỉ còn lại sự trầm tĩnh.
***
Thiên điện
“Xin Quý phi nương nương dừng bước!”
Lệ Thanh Yên nhìn từng hàng quân bao vây trước Thiên điện, khuôn mặt diễm lệ không chút đổi sắc, cao giọng nói:
“Tránh ra!”
Phụ thân cho người canh giữ cẩn mật như vậy, xem ra là không để cho người khác vào ứng cứu hoàng thượng.
“Thừa tướng có lệnh, bất kì ai cũng không được phép vào trong, nếu trái lệnh
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/xuyen-khong-nu-cuong-anh-sang-trang/1595818/chuong-62.html