
“Giá!”
Từng tiếng roi mạnh mẽ quất vào thân ngựa.
Chiến mã không ngừng phi nước đại, để lại trên con đường đầy sỏi đá gập ghềnh những tiếng kêu soàn soạt. Hơn hai mươi nhân mã không dám ngừng nghỉ, bởi vì họ đang chạy đua với thời gian, chạy đua với sinh tử.
Thời khắc này, ai cũng cố gắng nắm lấy một cơ hội sống sót, dẫu cho nó có mong manh đến thế nào.
“Thái tử phi...người nhìn kìa!”
Một tiếng reo vui sướng vang lên, tức thì bốn mươi con mắt khác cũng trở nên sáng ngời.
Cây cầu sắt...đã ở phía trước.
Bên dưới cây cầu là dòng sông Trường Giang nước đang cuồn cuộn dâng trào, chốc chốc lại thình lình xuất hiện những ngọn sóng lớn, như thể đang muốn vồ lấy những con người nhỏ bé dám đi qua sông mà không trả lệ phí.
Trần Hy Hy thở ra một hơi, càng ra sức quất mạnh lên thân ngựa.
“Giá!”
Chỉ còn một chút nữa thôi...mong rằng mọi chuyện nàng sắp xếp đều ổn.
Theo tính toán của nàng, thời gian để quân Khuyển Nhung theo đến đây vừa vặn với thời gian bọn họ kịp qua bờ bên kia.
Đến lúc đó, chỉ cần ra tay chặt đứt cây cầu, có thể cô lập được bọn chúng ở bên này.
“Thái tử phi, người đi trước đi!”
Các binh sĩ đều hướng nàng gật đầu. Nữ tử này đã làm quá nhiều thứ vì bọn họ, vì Đại Nam quốc. Lúc này, bọn họ hơn ai hết muốn nàng có thể an toàn đi trước.
Đáy mắt Trần Hy Hy hàm chứa ý cười ấm áp, nàng kẹp chặt bụng ngựa, roi da vung lên, nhưng bước chân
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/xuyen-khong-nu-cuong-anh-sang-trang/1595792/chuong-36.html