Trước mặt cô là một căn nhà tồi tàn đống bụi rất nhiều ở phía ngoài cũng có thể ngửi thấy mùi hôi từ trong bốc ra ngoài.
- Đây là.....nhà mới của chúng ta_ Ông đau lòng nhìn cô ái ngại nói.
- Nhà sao? Đây cũng được gọi là nhà sao_ Cô kích động. Cô đã sống trong nhung lục nên nhìn căn nhà trước mặt thì hơi bất ngờ nha.
- Ta xin lỗi, ta...._ Ông giọng nói trầm buồn nói.
- Không sao đâu ba, con sống được mà_ Cô an ủi ông, vì cô biết sao khi nữ phụ chết thì ông cũng tự tử theo, nhưng cốt truyện đã bị thay đổi, chẳng những nữ phụ không chết, ông cũng không chết.
- Ta sẽ cố gắng đi làm_ ông nhìn cô.
- Không cần đâu ba, tất cả mọi chuyện để con lo, ba chỉ cần nghĩ ngơi là được_Cô nói:- Vào nhà thôi ba
- Ba làm con khổ rồi_ Ông độ nhiên ôm cô vào lòng, làm lòng cô trở nên ấm áp lạ thường. Cô cũng vòng tay lên ôm ông:- Ba không sao, con không khổ mà.
- Nhưng con không thể sống như thế này mãi, ta già rồi sống nay chết mai,con còn trẻ......- Ông nói, nhưng cô lại ngăn lại:- Bà à ba còn trẻ lắm, không chết sớm đâu mà lo, ba còn phải xem con trưởng thành, lấy lại tất cả của chúng ta nữa.
- Ba không muốn con lún sâu vào hận thù_ Ông đẩy cô ra nói.
- Ba yên tâm con biết đâu là đúng, đâu là sai mà_ Cô nói
- Được, ba tin ở con_ Ông gật đầu vui mừng, con ông lớn thật rồi, còn biết nói
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/xuyen-khong-nam-chinh-nu-chinh-tranh-xa-ta-ra-chut/124199/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.