Đang đắm chìm trong những suy nghĩ của mình, cô nghe tiếng thằng Lâm gia đinh mời ra.
[Giới thiệu sơ về Lâm: Cậu làm cho nhà bá hộ được 7 năm. Nó làm từ 8 tuổi bây giờ là 15 tuổi, tánh tình thì hiền, tốt bụng, mồ côi cha mẹ được ông Hùng đem về, cậu rất được ông bà với cậu hai quý mến coi như người nhà.]
"Bẩm cô ba, con mời cô ra dùng cơm trưa."
Nghe được cô nhìn ra ngoài cửa, tay chống bàn gỗ, chân đứng dậy tiến ra ngoài.
Ra ngoài, cô đóng cửa lại. Đúng là Bá Hộ có khác, hàng chục kẻ hầu người hạ đứng thành hàng, gia trang to lớn phải nói là phong cách cổ kính thêm phần sang trọng kiến ai nhìn vào cũng mê mẫn, cô cũng thế.
Đang chăm chú nhìn xung quanh, cô nghe tiếng bà Ngọc gọi.
"Đứng đó chi vậy con, lại ăn này."
Nghe tiếng bà gọi cô đánh thót giật mình quay qua. Ông bà cùng cậu hai đang ngồi chờ cô cùng rất nhiều thức ăn ngon ở bàn.
Cô định hình lại bản thân rồi đi lại bàn ngồi. Cô ngồi cùng cậu hai.
Không giống như những gia đình khác, dù cao sang quyền quý nhưng vẫn giữ được nét mộc mạc giản dị. Ông bà ngồi chung một bên đối diện là cô và cậu hai. Không giống như các gia đình gia trưởng phân chia này nọ.
"Ăn đi con, nè nè ăn đi, má thấy bây ốm hơn rồi đó đa"
Bà gắp thật nhiều đồ ăn ngon vào trong chén cô.
"Má bây nói đúng đó, ăn nhiều vào đi con. Bây bất tỉnh hai ngày rồi chứ chơi."
Đang nhai
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/xuyen-khong-lam-vo-co-hai/773954/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.