Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, ta đã lấy lại được ý thức, đôi mắt nặng trĩu khó khăn lắm mới có thể gượng mở, chiếc gáy vẫn còn đau âm ỉ, cảm giác cơ bắp tê cứng đã cảnh cáo ta đã thiếp đi rất lâu rồi.
Nghĩ đến Vương phủ, ta hoảng sợ bật dậy như một phản xạ tự nhiên.
Đôi mắt mở choàng vì lạ lẫm. Khung cảnh xung quanh là một nơi ta chưa từng gặp. Giống một mật đạo, chắc có lẽ cũng là trong Vương phủ. Xung quanh là bốn lối đi, chỗ ta vừa nằm là một cái bàn đá dài, phẳng ở chính giữa. Chung quanh sáng lên những viên dạ minh châu với thứ ánh sáng xanh huyền ảo, đem lại hơi lạnh có chút gai người.
"Cha ta đã chuẩn bị một mật đạo như vậy từ bao giờ?"
Ngó nghiêng xung quanh, bấy giờ ta mới thấy Vương gia có để lại cho ta một tờ giấy:
“Ta sau này sẽ không thể bao bọc chở che con nữa, chìa khóa mật đạo ta trao cho con, Tư Nhi, ta vốn định sẽ chôn giấu bí mật ở mật đạo này với con cả đời, để con luôn được hưởng những gì yên ấm, hạnh phúc nhất, nhưng ta vô dụng không săn sóc được cho con nữa. Ta mong con đừng trách ta đã giấu đi bí mật này, cũng đừng trách ta đã bỏ con lại. Ta đã xin Yêu Đế đến đón con đi rồi. Đừng lên đây, con nhé. Phải biết bảo toàn an nguy cho chính mình. Quãng thời gian có con và Linh Tịch ở bên, là quãng thời gian hạnh phúc nhất cuộc
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/xuyen-khong-lam-phe-nhan-tieu-quan-chua/2917604/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.