Chiếc kiệu dừng lại, tiếng bà vú nuôi vọng lên:
- Tiểu thư, đã đến nơi rồi.
Mi Vân nghe vậy, từ từ mở mắt ra. Tư thế nàng khoan thai, nhẹ nhàng bước xuống. Một bàn tay thô ráp, chai sần do luyện kiếm nhiều, nắm nhẹ lấy đôi bàn tay thon dài, trắng trẻo của nàng, dẫn nàng đi theo mình. Mặc dù đã bị chiếc khăn màu đỏ che đi mất nhưng nàng cũng có thể đoán ra được người đang nắm tay mình là ai. Hẳn đó chính là phu quân nàng. Sau đó, Mi Vân cùng hắn phải làm bao nhiêu là nghi thức cho tân lang và tân nương. Bước vào bái đường, bà vú nuôi kêu to:
- Nhất bái thiên địa!
- Nhị bái cao đường!
- Phu thê giao bái!
Kết thúc lễ bái phỏng, nàng cùng hắn còn phải tham gia tiệc hỷ rồi cả động phòng. Nàng phải công nhận một điều là thời cổ đại này thật lắm lễ nghi quá đi mất, khiến nàng chết mệt. Chân tay thì bủn rủn hết cả ra, không còn sức để đi nữa. Người thì phải mặc một đống quần áo dày trong một cái ngày quá chi là “mát”. Nhưng dù sao thì Mi Vân cũng cảm thấy khá thú vị khi lần đầu tiên được nhìn tận mắt và chứng kiến các nghi thức này. Hơn thế nữa, nó còn được áp dụng cho chính nàng.
Ở thế kỉ 21, nàng chỉ đi xem mỗi đám cưới hiện đại chứ có bao giờ được xem mấy cái này đâu. Cùng lắm là xem qua loa mấy bộ phim cổ trang trên TV nhưng nó cũng chẳng đầy đủ bằng chính mình “hưởng thụ”. Bỗng trong đầu nàng hiện
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/xuyen-khong-hoa-khoi-tin-hoc-lam-thiep/177546/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.