* THÀNH UNG CHÂU*Qua bao nhiêu ngày dịch bệnh hoành hành cuối cùngcũng chấm dứt... mọi người trong thành ai nấy đều hết sức vui mừng, yêntâm an cư lạ nghiệp... cũng nhờ đó mà danh tiếng của vị vương gia nào đó đã được dân chúng tung hô không ngớt, chỉ thiếu là không thể đưa hắnlên để thờ lạy thôi... chính vì vậy mọi người trong thành đã quyết địnhtổ chức một bữa tiệc trước khi Nhị Vương gia hồi kinh....
Đối với việc này Thiên Vương Lãnh Thần hắn cũng không phản đối gì... việcbệnh dịch có thể kết thúc sớm hắn cũng rất vui.... bản thân hắn tuy làngười lạnh lùng tàn nhẫn nhưng hắn cũng rất hết lòng phò trợ hoàng huynh chăm lo cho dân chúng... qua việc này người dân sẽ tận trung với đấtnước... đợi khi hắn về kinh nhất định phải xin phép hoàng huynh nghỉphép vài tuần rồi, dù sao thì hắn cũng đã bận rộn ở đây cả tháng rồi...lần này không nghỉ không được.... ánh mắt hắn khẽ liết đến thân ảnh nhỏnhắn đang ngồi ở trong góc khuất kia... lần này có thể kết thúc bệnhdịch sớm như vậy tất cả cũng nhờ có nàng.... hắn để ý từ lúc bắt đầubữa tiệc đến giờ số lần nàng nhíu mày cũng không ít....
Tiểu Tuyết ngồi một bàn ở góc khuất nhìn một màng người này không khỏi không đau đầu... không khí náo nhiệt này đã làm nàng vô cùng khó chịu rồi...nhìn đám ngôn linh của bọn họ cứ bay lơ lửng nàng còn mệt hơn... bỗngnhiên có một bàn tay người nào đó kéo góc áo nàng tuy rất nhỏ nhưng nàng không khó để nhận ra... nàng cuối đầu nhìn... thì
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/xuyen-khong-gap-dinh-menh/2114125/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.