Cao Phong không phải là tên ngốc, anh ta đưa cảnh sát một cây súng nhưng trong người vẫn giữ lại một cây súng khác để phòng thân. Khi thấy Hàn Băng Tâm ra tay anh sợ hãi, có ai đó như đang thì thầm bên tay anh "bắn đi, bắn đi" anh mất dần lý trí và rồi..."Đùng"
Anh bắn trúng vào vai trái của cô.
- Chết đi... Chết... Chết đi... Chết chết...
Anh lại càng lo sợ khi thấy cô bước về phía mình. Một tràng tiếng súng "Đùng đùng đùng..." liên tục vang lên. Cho đến khi súng của anh hết đạn, cô vẫn như cũ chậm bước về phía anh.
Hàn Băng Tâm lúc này trông rất đáng sợ, cả bộ đồng phục bị nhuộm bởi màu đỏ tươi, khắp người là những lỗ bắn không ngừng rỉ máu nếu nhìn kĩ có thể thấy viên đạn vẫn còn trong đấy.
Cao Phong tuyệt vọng ngã xuống đất cả người run lẩy bẩy. Anh nhìn đôi chân trắng nõn thon dài còn vương vấn vài vết máu ngay trước mắt mình mà cả kinh.
Hàn Băng Tâm lãnh đạm nhìn anh. Đôi con ngươi màu đen dần chuyển sang màu đỏ huyết.
"Xoẹt"
Cao phong nằm dài trên đất, đôi mắt trợn trắng, nơi cổ một đường cắt dài sâu gần 3cm.
Móng tay sắc nhọn của cô vẫn còn đọng vài giọt máu.
Trần Hạo Minh và cảnh sát nảy giờ chứng kiến một màng này thì lông tơ dựng đứng.
Cả đám kinh hoảng quay đầu tính chạy thì
"Rầm"
Cánh cửa đóng chật lại.
Họ cố gắng đẩy, đấm, đá vào cánh cửa nhưng vô ích.
Hàn Băng Tâm từ từ bay lên không trung, quanh người phát ra ánh sáng chói
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/xuyen-khong-co-nang-ma-ca-rong-tinh-nghich/774759/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.