Sở Tiêu kể cho Bạch Hoạ nghe:”Quá khứ của ta không tốt, phụ thân ta vốn làm quan trong triều, thanh liêm chính trực nhưng sau này lại bị hại biếm thành thứ dân, mẫu thân ta chịu không được việc bản thân là một thiên kim tiểu thư danh giá lại phải làm lụng trồng rau nuôi cá cùng phụ thân nên đã bỏ đi, phụ thân ta sau ngày đó liền say xỉn suốt ngày bắt ta làm mọi việc nhưng lại thường xuyên đánh đập ta do mỗi lần thấy ta, phụ thân liền nghĩ đến mẫu thân ta. Tuy nhiên mẫu thân ta không phải người ác độc buông bỏ hài tử, tổ phụ mất, cửu cửu ta thừa kế chức vị và tài sản, tổ mẫu bảo người đón ta về phủ, cửu cửu ta cũng không có ý kiến, nhưng vừa đón ta đi, phụ thân ta liền làm loạn, nói người không phải sinh mẫu ta, bảo người là tiện nhân, phụ thân ta sau đó bị loạn côn đánh chết trước cửa phủ trước cơn giận của cửu cửu ta. Ta vào phủ, cửu cửu ta rất thương ta, mẫu thân ta không tái giá bà muốn ở cả đời như vậy để chăm sóc ta, năm ta mười tuổi, cửu cửu ta ngỏ ý với tổ mẫu và mẫu thân đưa ta lên núi, người nói ta học rất giỏi nếu lên núi tu tiên có thể sau này sẽ phi thăng, nhưng ta lại bị ám ảnh với máu, ta đã tận mắt thấy phụ thân ta vì giữ ta lại mà bị loạn côn đánh chết, cũng nhớ rõ bản thân từng bị người đánh chết đi sống lại ở căn nhà cũ của ta và người, ta lên
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/xuyen-khong-ba-ngan-the-gioi-deu-yeu-anh/3601115/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.