Dạ Sở Kỳ chạy rất lâu, cuối cùng cảm giác sẽ không bị đuổi tới mới dừng lại. Cô lúc này đã vào sâu trong Rừng Tự Do rồi.
Bất giác dựa lưng vào một gốc cây. Gốc cây đổ sập. Cô giật mình, lùi lại. Những hạt đỏ li ti bao vây quanh người, chân cô run rẩy rồi khụy xuống. Cô không đứng vững nữa, nước mắt trào ra. Cô vừa giết người...
Tại sao cô lại giết họ? Sao cô có thể không chút chần chừ như vậy? Còn chưa tới năm phút.... Cô.... là một kẻ sát nhân rồi....
- A......... - Dạ Sở Kỳ nhìn đôi bàn tay còn run rẩy, hốt hoảng - AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!
Tiếng gào làm khu rừng hỗn loạn một hồi. Dạ Sở Kỳ thu mình, tận lực giảm bớt cảm giác tồn tại. Cô đưa tay cố lau nước mắt, nhưng nó cứ trào ra không ngừng. Cô muốn rời đi, nhưng chân cô mềm nhũn. Cô không thể giả vờ không sao. Cô sợ. Cô hốt hoảng. Cô thấy mình như một tên sát nhân ghê tởm đang cố chạy trốn khỏi tội lỗi mà mình gây ra.
Cô giết người rồi....
Những hạt li ti tản ra bên ngoài càng lúc càng nhiều. Khu rừng một mảng đỏ rực. Dạ Sở Kỳ tại bên trong, đối với bên ngoài không muốn nhận thức nữa. Cô không có... Cô không đáng sợ... Cô không cố ý... Cô chỉ...
Dù bản thân Dạ Sở Kỳ cố gắng chối bỏ, sự thật vẫn cứ ở đó. Cô không muốn thừa nhận, nhưng không cách nào phủ nhận. Hình ảnh lặp đi lặp lại trong đầu khiến cổ họng cô nghẹn lại, nước mắt mãi không chịu ngừng rơi. Cô chẳng biết mình
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/xuyen-den-tuong-lai-toi-khong-phai-robot/1587286/quyen-2-chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.