Trong lúc tất cả còn đang ngơ ngác, Minh vung tay phải một cái, cởi bỏ lớp hoá trang bên ngoài, quay lại dáng vẻ thường ngày của hắn.
Khí thế của Minh toả ra bất phàm, một luồng áp lực vô hình đè nặng lên ngực gần hai trăm tên côn đồ.
Giọng nói trầm mang đầy uy lực của Minh cất lên:
- Tất cả đứng im không ai được động đấy! Thằng nào dám động đậy tao bắn!
Phía bên kia vẫn có kẻ dám kích động:
- Anh em lao lên, chém chết nó, nó chỉ có một mình, không làm được gì chúng ta đâu!
Có người kích động, tất nhiên có người dám lao lên.
Minh nghe được tiếng kích động vừa rồi phát ra từ đâu, cũng có thể xác định là ai vừa lên tiếng. Nhưng thằng đó lại lẩn trong đám đông không một khe hở, Minh không cách nào bắn chết nó được.
Pằng! Pằng! Pằng! Ba phát súng lại được Minh bắn ra, ngay lập tức có ba thằng ngu vừa rồi dám lao lên bị bắn vỡ đầu. Tất cả lại dừng lại, không thằng nào dám tiến lên nữa. Bọn chúng lại bắt đầu run sợ giống như những thằng côn đồ trước đó bị Minh giết.
Giọng Minh một lần nữa lại vang lên:
- Chúng mày có biết khẩu súng đáng sợ nhất là lúc nào không? Đó là lúc đạn chưa được bắn ra. Còn một khi đạn đã bắn ra, khẩu súng không còn đáng sợ nữa. Bởi vì, người chết thì không biết sợ. Chúng mày nếu như muốn chết thì cứ lao vào!
Im lặng! Không gian xung quanh Minh và gần hai trăm thằng cô đồ là một khoảng im
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/xuyen-den-tuong-lai-hay-mat-tri-nho-mot-phan/5279356/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.