Để gỡ lại được mười triệu đã mất, Minh nạp vào năm mươi triệu.
Nhưng với tâm thái cay cú, Minh không những không gỡ lại được mười triệu đã mất, mà năm mươi triệu sau đó cũng sớm thua sạch.
Tiếp đó là hết năm mươi triệu này lại đến năm mươi triệu khác, Minh cứ nạp lại nạp, thua lại thua, hơn ba trăm triệu giờ chỉ còn lại hơn bốn triệu lẻ.
Không khác gì đã thua hết tất cả, mặt của Minh bơ phờ, đầu óc hắn trống rỗng, trong lòng hắn chỉ còn lại sự hối tiếc.
Minh muốn khóc nhưng khóc không ra nước mắt. Cái khoảnh khắc tim hắn đập thình thịch đặt tất tay lần cuối cùng, nó hồi hộp như là lần đầu hắn nắm lấy tay của Phượng mà mãi không nói được ra câu tỏ tình, để rồi hắn phải hối hận vì đánh mất cô.
Sau khoảnh khắc trống rỗng đó, Minh lại chìm vào trong những suy nghĩ tiêu cực, oán trời trách đất: “ Mình thua rồi! Thua mất người con gái mình yêu nhất! Thua mất tất cả tiền! Cuộc đời mình sao mà đen như vậy? Ông trời ơi tại sao con lại khổ thế này? Ông còn định hành hạ con đến bao giờ đây? ... ”
Minh cứ chìm vào trong những suy nghĩ tiêu cực ấy cả đêm mà không ngủ được, ngày hôm sau, hắn cũng không trở về nhà nữa, mà cứ nằm im bất động ở trong căn phòng trọ của mình.
Đến quá giờ trưa, Minh vẫn không có tâm trạng đi ra khỏi giường để tìm cái gì bỏ vào miệng.
Nhưng bên ngoài phòng hắn lại có tiếng gõ cửa dồn dập.
Đoán chắc là
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/xuyen-den-tuong-lai-hay-mat-tri-nho-mot-phan/5279334/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.