Minh ngồi thụp xuống, ôm mặt khóc nức nở, hắn không thể nào không khóc thành tiếng.
Minh không biết hắn trong khoảng thời gian mười năm từ mười lăm tuổi đến hai mươi lăm tuổi, hắn có yêu cô gái nào không. Nhưng Minh của năm mười lăm tuổi trở về trước thì chỉ có Phượng ở trong lòng mà thôi.
Phượng chính là cô gái mà hắn yêu nhất, nhưng cô ấy lại sắp sửa đi lấy chồng mất rồi.
Một vòng suy nghĩ lẩn quẩn ở trong đầu của Minh, hắn lúc này chỉ có thể ngồi đó khóc mà thôi.
Phải đến một lúc lâu sau, Minh không biết là ai đã nói ra ngoài cho Linh biết, chỉ thấy Linh chạy thẳng vào nhà vệ sinh nam.
Nhìn thấy Minh ngồi ôm mặt khóc nức nở, Linh không suy nghĩ gì nhiều, vươn đôi tay ôm lấy Minh vào lòng.
Tay phải của Linh còn vỗ vỗ lấy lưng của Minh, như thể cô nàng đang dỗ dành an ủi một đứa trẻ con là Minh vậy
Minh vẫn cứ khóc, càng khóc càng to, nhưng tuyệt nhiên hắn không nói gì.
Minh cứ khóc như vậy, đến lúc hắn ngất đi, mặt hắn úp thẳng vào ngực của Linh.
Linh không hề đẩy hắn ra, mà cô nàng hoảng loạn khi thấy Minh ngất xỉu. Cô nàng cứ thế ôm Minh, khó khăn lê từng bước ra khỏi nhà về sinh nam, miệng thì hoảng loạn hô:
- Anh Minh, anh Minh,... Mọi người ơi cứu với!...
Rất nhanh Minh đã tỉnh lại, khi hắn tỉnh lại thì thấy mình đang ở trong một chiếc ô tô taxi, Linh vẫn mặc trên người bộ đồng phục của PG nhà hàng đẩy hở hang, đang
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/xuyen-den-tuong-lai-hay-mat-tri-nho-mot-phan/5279329/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.