Tư Niên nghe được một nửa đã không nghe vào nữa, vì cái bánh cậu vừa đưa Anzasil đã bị hắn để xuống.
Tư Niên thẫn thờ nhìn, cậu biết mình có lỗi, nhưng cậu thật sự không chịu được sự tra tấn lạnh lùng này của Anzasil.
Tư Niên bất tri bất giác lại rơi nước mắt, từng giọt từng giọt lăn xuống, cậu đưa tay lau mấy lần cũng không ngừng được, nên đành đứng lên đi qua một góc khác
Anzasil nhìn thấy cũng hoảng hồn, hắn vội vàng chạy theo.
Keiran vẫn còn đang bị thương, hắn rất mệt, nhưng cũng cố ngóc đầu lên hóng chuyện.
Edric ngồi bên cạnh định vỗ đầu hắn một cái, nhưng tay hạ xuống lại đổi sang xoa xoa:
" Bản thân còn lo chưa xong, đừng có lo chuyện bao đồng, cậu mau nhắm mắt nghỉ ngơi một chút đi, chúng ta vẫn phải lên đường"
Mục và Edric cũng tò mò, nhưng cả hai đều biết điều mà không mò qua.
Tư Niên vừa đi không xa, thì Anzasil đã theo chân đến.
Tư Niên cũng không nói chuyện với hắn, cậu ngồi xuống khóc sướt mướt cả lên.
Anzasil ngồi xuống nhìn cậu, ấp a ấp úng mấy lần, mới nói được một câu:
" Ngoan nào, về nhà anh mua kẹp tóc cho em nữa nhé?"
Tư Niên cũng không quan tâm hắn nói cái gì, nghe hắn dỗ cậu, liền mạnh mẽ lau lau nước mắt, lên án Anzasil:
" Em biết là em có lỗi, anh đánh em thì cũng đánh rồi, muốn mắng thì cứ mắng thôi, sao lại làm như thế với em?"
Anzasil muốn chỉnh Tư Niên một lần thật lớn, để cậu nhớ thật kỹ.
Hắn cảm thấy mình
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/xuyen-den-tinh-te-tro-thanh-hai-cau-nho-duoc-yeu-chieu/898926/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.