Sau nửa ngày thất thần như mất hồn, Tiểu Vy lấy lại "linh hồn" của mình rồi xách cái ba lô to lớn đi về phía cánh rừng rậm rạp.
Suốt quãng đường, Tiểu Vy không nói câu nào khiến cho thú hộ vệ Mimi không khỏi lo lắng.
Chủ nhân bị làm sao vậy?
Mimi càng ngày càng tò mò về chuyện ngài Long Vũ nói với chủ nhân. Không nhịn được nữa, bé thỏ gan dạ hỏi: "Chủ nhân đã nói chuyện gì với ngài Long Vũ khi nãy vậy? Ngài không nói chuyện sẽ làm em sợ đó."
Tiểu Vy vẫn cứ bước đi tiếp, mặt không biểu cảm nhưng thâm tâm vẫn đang đấu tranh.
Có nên nói cho em ấy biết không nhỉ? Thôi thì cứ nói ra, dù sao em ấy sớm muộn cũng biết thôi!
Thấy chủ nhân không có ý định dừng lại, Mimi càng cảm thấy sợ hãi. Bất chợt Tiểu Vy quay lại nhìn Mimi thì bé thấy có chút chột dạ.
Chủ nhân không định... mắng bé đó chứ?
Đang nghĩ ngợi lung tung thì một bàn tay ấm áp vuốt ve đầu Mimi, nói dịu dàng: "Ta không sao, chỉ là đang suy nghĩ một chút thôi. Cảm ơn ngươi đã lo lắng cho ta!"
Thấy chủ nhân không mắng mình, Mimi tươi tỉnh hơn, cười cười một cái.
Nụ cười của bé lây sang Tiểu Vy bên cạnh, nhưng cô cảm thấy càng có lỗi hơn nếu nói ra sự thật.
Cô hít một hơi thật sâu rồi thở ra, nói một cách nặng nề: "Mimi thực ra... thực ra là chúng ta không có rơi vào một không gian chưa được khám phá, mà chỉ là ma lực ở đây rất ít thôi."
"Thật sao?" Mimi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/xuyen-den-dai-luc-thu-nhan/119594/quyen-1-chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.