Dự Tuyên – mười năm trước.
Năm ấy, tuyết rơi dày đặc suốt hơn mười ngày liền. Mái nhà khắp nơi phủ trắng tuyết, dưới hiên nhà băng dài buông xuống, chỉ cần đưa tay ra là chạm được. Đủ để biết mùa đông năm đó lạnh đến mức nào.
Kinh thành rét mướt hơn bao giờ hết. Các gia đình đều đốt than sưởi, ngoài đường rất hiếm người qua lại, chỉ lác đác vài kẻ vì miếng cơm manh áo mà vẫn rong ruổi khắp ngõ hẻm rao bán hàng.
Bên trong hoàng cung nguy nga, từng cung điện cũng đóng kín cổng. Chủ tử cùng cung nữ, thái giám đều ngại ra ngoài, dù cảnh tuyết ngoài kia đẹp đến nao lòng thì cũng chẳng mấy ai chịu ra ngắm.
Thế nhưng, ở góc lãnh cung lạnh lẽo như đóng băng, lại có hai ba lão thái giám đang tụ tập.
Bọn họ lom khom, không biết đang nhìn gì.
Lão thái giám dẫn đầu liếc trước ngó sau. Đây là nơi hẻo lánh, quanh năm vốn chẳng có ai qua lại, huống hồ là trong tiết trời giá buốt thế này, đến cả bóng người cũng không thấy.
Chắc mẩm không ai phát hiện, Lý công công – kẻ đứng đầu – đưa bàn tay khô gầy, thô ráp về phía cô bé đang co ro ở góc tường.
Nữ hài ấy trên người chỉ mặc một chiếc áo bông mỏng, không đủ ấm. Đôi vớ rách tả tơi, thủng lỗ chỗ, hoàn toàn không cản nổi hơi lạnh cắt da.
Khuôn mặt nhỏ bé của nàng bị gió rét làm đỏ bừng, nhưng vẫn không che khuất được nét thanh tú trong trẻo như tiên đồng.
Bàn tay gầy guộc của Lý công công nắm
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/xuyen-den-co-dai-lam-pho-ma/5290701/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.