Buổi phỏng vấn kết thúc, đã đến giờ làm lễ. Mộc Hạ cùng Hàn Phong sánh vai bước vào bên trong, cô phóng viên nhìn theo mà bất giác chụp cho hai người một tấm ảnh, khi chụp xong định rời đi thì Hàn Phong từ đâu xuất hiện.
"Khoan da"
"Anh là vệ sĩ kiêm trợ lý của Hạ Hạ nè, không biết anh tìm tôi có việc gì không?"
"Ban nãy tôi thấy cô có chụp ảnh hai bọn tôi, không biết.."
Chưa kịp để hắn nói hết câu thì cô đã vội xua tay biện minh cho bản thân, biểu cảm cùng với lời nói đều chân thật mà biểu lộ hết ra ngoài.
" Tôi thấy hai người đẹp đôi nên vô thức chụp một tấm thôi, tôi sẽ không đăng nó lên kèm bài viết báo đâu. Anh cứ yên tâm đi, tôi là fan của em ấy, tôi sẽ không làm hại em ấy đâu"
"Tôi biết, tôi chỉ muốn đưa cô thứ này. Tôi tin vào con mắt nhìn người của em ấy, mong cô đừng làm Hạ Hạ nhà tôi thất vọng."
Xong xuôi việc cần làm thì Hàn Phong cũng không nán lại mà rời đi luôn, hắn không thể để Mộc Hạ đứng ở đó một mình lâu hơn nữa. Khi Hàn Phong quay người khuất dạng, cô
mới nhìn kỹ tờ danh thiếp trong tay mà kích động.
"A.. A... Hóa ra người kia là...mình được Triệu tổng mời về làm ở bộ phận Báo Chí luôn sao. Hôm nay quả là một ngày may mắn của mình mà"
Cô phấn khích nhảy cẩng lên, nhưng chợt một lúc sau trong đầu lại len lỏi một ý nghĩ vô cùng táo bạo mà không nghĩ đến bản thân làm sao mà có thể tưởng tượng ra được.
"Nhìn biểu cảm và lời nói ban nãy của Triệu tổng, không lẽ nào...Thực sự hai người đó...có thể lắm chứ. Hai người đó thật sự là người yêu của nhau."
Bỏ qua màn phấn khích của cô, quay lại với buổi liên hoan trao giải cuối năm. Hàn Phong đã quay lại đứng bên cạnh Mộc Hạ. Hắn khẽ nói vào tai cậu:" Việc em nhờ tôi, tôi đã chuyển lời cho cô phóng viên đó rồi"
"Anh giỏi lắm"
Hàn Phong được cậu nghe mà sướng run cả người, nhưng hắn vẫn là nên tiết chế lại tránh cho kẻ xấu lấy đây làm cơ hội mà dám bêu xấu cậu. Hai người nhanh chóng tìm ghế có tên mình sau đó ngồi xuống, nhưng Hàn Phong vốn không phải nghệ sĩ nên đã bị tách ra. Tuy có chút ấm ức nhưng hắn vẫn phải tuân thủ quy định, tất cả mọi việc hắn làm cũng chỉ cậu mà thôi.
Người phụ trách chạy tới chạy lui mà bận rộn kiểm soát và kiểm kê tên của các nghệ sĩ, khi đã đông đủ như trong danh sách thì buổi lễ mới diễn ra. Tuần tự qua một lượt các giải thưởng, Mộc Hạ không nói gì chỉ ngồi im lặng lắng nghe và dõi theo những người đứng ở trên sân khấu. Phải nói fan của những lão sư khác rất đông, không đông cũng là những phú bà, phú ông có tiền. Vì đặt cách đó mà bọn họ luôn có mặt cùng với nghệ sĩ nhà mình.
Điều mà Mộc Hạ không ngờ nhất chính là gia đình cậu cũng có mặt tại đây, cả các vị sư phụ, bạn bè của cậu nữa.
Ai nấy đều hào hứng mà dơ bảng đèn ủng hộ cậu, Mộc Hạ ngước nhìn lên phía mọi người đang đứng, ánh mắt cậu chợt đỏ lên. Sóng mũi có chút cay cay, nhưng sau cùng vẫn là cậu kiềm lại để bản thân không khóc, cảnh tượng cảm động như này sao mà kìm được cảm xúc xúc động cơ chứ.
Vì có người ủng hộ, Mộc Hạ không còn cảm thấy mình lẻ loi hay gì nữa cả. Tiếp ứng cho bảng đèn là những thanh sáng lấp ló dần trồi lên, lần đầu tiên Mộc Hạ biết đến fan hâm mộ của mình. Còn ai hỏi tại sao bảo vệ không ngăn họ lại à, ai mà dám chứ. Bọn họ có tiền, có quyền. Mấy bé fan nhỏ này bọn họ vì cậu mà bảo vệ. Với lại bảo vệ hôm nay toàn là lính nhà Hàn Phong, tên nào dám làm gì tên đó mất việc.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]