"Ban nãy con thấy sư phụ cười sắp sái cả khoai hàm, lại có chuyện gì sao ạ?"
"Con lúc nào cũng làm bọn ta tự hào hết, mấy năm trước cả đám bọn ta đã cười sung sướng khi thắng được mấy lão đầu bạc của nước khác rồi. Năm nay lại được ẩm hẳn giải Y Học lớn như vậy, báo ta nhịn cười. Ta nhịn đâu có nổi"
"Vâng, vâng. Nhận xong bọn họ bu con như kiến vậy, còn đòi ký bản quyền để mua thuốc đó. May con thoát được, mà mấy năm trước con không tham gia cũng vậy sao ạ?"
"Tính tới đây, sau mấy cái bằng sáng chế và đạt giải Y Học như thuốc chữa ung thư, thận, gan, phối.. Thì đến nay cái này gây tiếng vang lớn nhất"
"Con thấy chỉ là thuốc uống thôi, chi phí cũng rẻ cho những người muốn điều trị mà không có số tiền lớn để thay đổi bộ phận đã tổn thương trong cơ thể. Phần nào giúp được họ là con vui rồi"
"Còn cái nghiên cứu thay thế bằng nội tạng động vật năm ngoái con đoạt giải sao không liệt kê vào"
"Sư phụ à, đó chỉ là việc đề kéo dài thêm sinh mạng của bệnh nhân thôi. Chơ làm sao mà khiến họ bất tử được, nhưng có phải cái gì ghép vào cũng thành công và thích hợp đâu ạ. "
"Ta thấy con đã làm rất tốt, rất nhiều người vô cùng biết ơn con. Vì họ đã có cơ hội sống tiếp, họ hạnh phúc về khoảng thời gian không bị bệnh tật liên tục làm khổ mình. Dù cho không ai thoát khỏi được luân hồi hay cái chết, nhưng ít ra họ vẫn được sống thêm ngày nào với cơ thể không vì bệnh tật mà đau khổ. Thì đó chính là điều hạnh phúc nhất đối với họ rồi. Con đã làm rất tốt, bọn ta tự hào về con"
Bạch Dân Minh xoa đầu Mộc Hạ, ông biết đứa nhỏ này nghĩ gì mà. Tuy nó nghĩ nó chưa làm tốt nhưng trong mắt bọn họ và nhiều người được sống thêm từng ngày mà không bị hành hạ do điều trị trước đó vô cùng biết ơn nó.
Không ai hoàn hảo hay có thể trở thành thần thánh của bất kỳ ai cả. Nên cứ thế cống hiến hết mình, cứ hạnh phúc thôi.
"Cảm ơn sư phụ, con thấy như được trút bỏ nỗi lòng mình vậy"
"Ăn nói khách sáo quá đấy, ta về thôi. Chơ để thêm ai để ý đến con chắc ta trọc đầu với mấy lão ở nhà mất"
Mộc Hạ vui vẻ đi song song với ông mà trở về nhà, hôm đó rất nhiều người muốn tìm gặp riêng cậu nhưng đều bất thành. Đâm ra mấy hôm sau Viện Quốc Gia ngập trong đơn khiếu nại vì dấu riêng thiên tài nhỏ. Cả Viện Quốc Gia được một phen hả hê vô cùng vì sự ghen ty không giấu được của nước bạn.
Do đó mà nhiệt huyết bảo vệ Mộc Hạ của bọn họ tăng ca, cứ ránh là lên đàn Khoa Học cà khịa các Nghiên Cứu Sinh của các Viện khác. Đúng là công việc thú vị lúc rảnh rỗi, thú vui tao nhã của những Nghiên Cứu Sinh đến từ
Viện Quốc Gia. Và sau nó cũng trở thành chủ đề hot của các mạng xã hội khoa học.
Xong xuôi công việc không lâu, Mộc Hạ chưa nghỉ ngơi đã thì đã bị lôi đi thử vai đóng phim. Với tiến độ hiện tại
Mộc Hạ cũng đã có một người trợ lý riêng. Ở trong phòng riêng của công ty, Hạo Minh đẩy cửa bước vào. Theo phía sau Hạo Minh có một bóng dáng cao lớn, Mộc Hạ mải mê gõ máy tính. Cậu không để ý xung quanh cho đến khi ông chủ giới thiệu về người nọ.
"Mộc Hạ giới thiệu với em, đây là Hàn Phong trợ lý kiêm luôn vệ sĩ cho cậu mà công ty mới tìm được. Và từ giờ hai người sẽ làm việc với nhau, anh có việc bận nên đi trước. Hai đứa cứ nói chuyện làm quen đi ha"
Bằng một cách thần kỳ nào đó, ông chủ của cậu biến mất không thấy tăm hơi. Mộc Hạ vẫn còn sốc, hai tay vẫn đặt nơi bàn phím. Từng dòng chữ không rõ nghĩa xuất hiện trên word.
"Sao....sao anh lại..."
Chưa đề Mộc Hạ nói hết câu, hắn bước tới đè ngửa cậu ra ghế sofa. Mộc Hạ hai má ửng hồng, ánh mắt tình mà nhìn hẳn.
"Em bận quá, bận đến mức quên mất tôi. Cũng bởi vì thế mà tôi muốn ở gần bên em, may thay công việc này rất thích hợp."
"Anh đang làm tốt công việc của mình, giờ lại làm thêm công việc này liệu có ổn không?"
"Vì muốn ở gần em hơn, tôi có thể làm được mọi thứ. Tôi nói thật đấy, không điêu đâu. Vì vậy nên em đừng lo nữa nhé"
"Vâng. Mà em xin lỗi, em bận quá không tìm anh được. Nên anh mới phải làm công việc này."
"Không, tôi cũng bận rộn. Là tôi có lỗi vì đã không chủ động tìm em được, nay tôi cũng thảnh thơi rồi. Tôi đến tìm em rồi đây, là tôi tự nguyện."
Hàn Phong ánh mắt ôn nhu nhìn người thương đang nằm gọn trong lòng mình ở phía dưới, hắn nhẹ nhàng hôn lấy môi người kia. Người hắn nhớ nhung, khao khát giờ cũng có thể kéo gần khoảng cách rồi.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]