Khi Phi Bạc và Mộc Hạ lên tới thì trên sàn la lết toàn xác người,
tiếng súng nổ ra ầm trời. Nhưng đa phần những trang bị hai tên đều là súng giảm thanh để tránh gây hoang mang cho quý tộc ở tầng 1. Nói ra thì ông trùm này cung chuẩn chỉnh nhỉ, hay là do sợ mất mối đây.
"Tình hình sao rồi, đã lấy được chưa?"-Thái Dĩ Hùng
"Dạ anh, tụi em đã lấy sạch sẽ kho đó rồi. Giờ không còn gì để sót lại nữa ạ"
"Hai đứa làm tốt lắm"- Tức Khẩu Trạch
"Mà chúng ta dẹp chuyện đó qua một bên trước được không?"- Chư Tử Khâm
"Giúp một tay nào hai đồng chí"- Nhược Ánh
"Để tôi lên trước "-Phi Bạc
"Mọi người chú ý cẩn thận, cứ để em hỗ trợ ở phía sau cho"
Thiên Phạt gật đầu coi như đáp lời, Phi Bạc lôi từ bên trong áo ra một khẩu súng. Với tay nghề thành tạo bắn tỉa thì việc bắn trúng đám người ở phía xa xa kia không là gì đối với anh.
Với kỹ năng chuyên nghiệp và nhanh gọn của bản thân. Bên kia nhanh chóng thất thủ mà lui sâu về trong phòng, nhân lúc này cả nhóm hỗ trợ nhau xông lên. Tiếng súng và tiếng la hét hoà cùng với nhau tạo thành một bầu không khí đầy hỗn loạn.
Thái Dĩ Hùng chỉ đạo hai cánh cùng xông lên, băng qua làn đạn lạc bay tứ tung. Tránh cả những quả bom choáng, ánh sáng đó chói mù mắt đến nỗi bọn họ phải liên tục đổi góc và chậm lại từng giây.
Sau khi mất
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/xuyen-chung-chi-thanh-xuan/3739173/chuong-352.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.