Chương trước
Chương sau
Bối Nguyệt

Mộc Hạ im lặng hồi lâu cũng lên tiếng, chợt một ý tưởng lớn và táo

bạo nảy ra trong bộ não to lớn này. Mộc Hạ yên tĩnh nhìn Hoàng Nhạc mà nói:

"Anh có biết khiêu vũ không?"

"Anh có. Mà sao vậy?"

"Em có một ý tưởng táo bạo, anh có hứng thú muốn nghe qua không?"

"Ùm"

Hoàng Nhạc không nghi ngờ mà dứt khoát gật đầu đồng ý luôn, sau khi nghe được ý tưởng này của cậu chợt ánh mắt anh loé sáng. Tất thảy mọi phấn khởi và vui vẻ đều không kiềm chế nổi mà hiện rõ trên khuôn mặt.

"Hay...Rất hay. Em giỏi lắm"

"Cảm ơn anh vì lời khen này ạ, từ mai chúng ta bắt đầu tập nhé. Em sẽ viết lại khổ nhạc và biên soạn lại điệu múa, kịch bản và sân khấu rồi sẽ nộp lên bên chương trình. Tiếp đó phải phiền anh cùng với em lao vào cực khổ rồi, để đề phòng sự việc cũ xảy đến nên chúng ta sẽ không đứt dây động rừng. Tạm thời em sẽ bàn bạc một số chuyên với anh sau, trước mắt chúng ta nên đi ngủ đã"



Hoàng Nhạc không nói gì, anh đồng tình với lối suy nghĩ phòng trước phòng sau này của cậu. Rất đáng tin cậy và an tâm, vậy nên sau khi hai người vệ sinh xong liền tắt đèn an ổn ngủ một giấc ngon cho tới tận sáng hôm sau.

Để gây bất ngờ cho phía đối thủ, ngoài việc tiếp tục tập luyện ở phòng tập như thường lệ thì cả hai đã rủ nhau tới câu lạc bộ để hoàn thiện các bước trong màn trình diễn của mình. Sau bao nỗ lực úp úp mở mở thì ngày này cũng tới.

"Phù"

Mộc Hạ lo lắng nhìn bản thân qua tấm gương, Hoàng Nhạc thấy vậy liền đi tới trấn an cậu. Vì số thứ tự của cả hai được xếp thứ 12 nên bọn họ không quá khẩn trương, Mộc Hạ dưới sự trấn an của Hoàng Nhạc cũng dần bình tĩnh hơn hẳn.

Thấy cậu đã lấy lại tinh thần thì anh cũng ngồi xuống bên cạnh.

"Mà trang phục và style của chúng ta sao vẫn chưa tới vậy? Không lẽ lại bùng kèo..."

Chưa kịp để Hoàng Nhạc nói hết lời thì cửa phòng thay đồ đột nhiên bị mở toang ra, giọng nói của thiếu nữ trẻ nhanh chóng cất lên.

"Xin lỗi hai người, tôi tới trễ"

Mộc Hạ khẽ cười sau đó ôn tồn nói: " Không vội, cậu tới được đã là may mắn cho tôi rồi

"Nói đùa gì đấy bảo bối, sao mà tôi không tới được chứ"



"Cảm ơn cậu"

"Khách sáo gì chứ"

Hoàng Nhạc chứng kiến mọi chuyện không khỏi đơ người ở một bên mà quan sát, có kẻ nào lại không nghe danh nhà thiết kế trẻ Moon bao giờ. Nếu chưa nghe đến thì quả là một sự sai sót lớn, còn lý do vì sao cô lại lấy tên này thì là do Nguyệt cũng là trăng mà trăng tiếng anh chính là Moon.

Đánh gãy sự ngơ ngác của anh, Mộc Hạ nhanh chóng giới thiệu Bối Nguyệt.

"Anh, đây là Tiểu Nguyệt bạn thân của em. Và hôm nay cô ấy ở đây để giúp đỡ chúng ta trong khâu chuẩn bị trang phục bà makeup đó ạ"

"Chào anh, em là Bối Nguyệt. Mong anh giúp đỡ"

"Vâng, mong tiền bối giúp đỡ"

"hai người quen nhau à?"

Mộc Hạ ngơ ngác nhìn thái độ của Hoàng Nhạc và nụ cười tươi rói của Bối Nguyệt. Cô không nói gì chỉ cười thôi. Cậu chẳng hiểu gì bèn thúc giục Bối Nguyệt nhanh chóng chuẩn bị cho bọn họ, cô cũng không rề rà nữa mà nhanh chóng vào việc.

Bối Nguyệt lấy từ vali của mình ra hai bộ trang phục do chính tay cô thiết kế riêng cho hai người, Mộc Hạ và Hoàng Nhạc nhận lấy trang phục sau đó vào phòng thay đồ để thay trang phục. Mộc Hạ là người thay xong đầu tiên nên tranh thủ trong lúc đợi anh ra mà trò chuyện đôi chút với cô.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.