Sáng sớm hôm sau, ánh nắng nhè nhẹ chiếu vào một góc phòng. Mộc Hạ từ từ dịu mắt với lấy đồng hồ báo thức, hôm qua cậu quên cài giờ mất tiêu. May thay vừa kịp để sửa soạn, cậu vội vàng bỏ qua bữa sáng rồi đi học luôn.
Vì không muốn để Hàn Phong đứng đợi lâu, hắn thấy cậu chạy tới thì liền nở nụ cười. Hai người như thường lệ cùng nhau tới trường, đến nơi hắn để Mộc Hạ lên trước còn mình chạy đi đâu mất.
Thế là Mộc Hạ phải lên lớp một mình, đi lên cầu thang thì lại xui xẻo đụng trúng Cát Oanh và bạn của cô ả. Cậu không muốn gây chuyện nên coi như không thấy cô ả mà nhanh chóng lướt qua. Cô ả thấy vậy cũng không muốn dễ dàng buông tha cho cậu.
Cát Oanh nhích người đi ở phía ngoài, vì đi theo dãy ngang nên cầu thang có chụt chật. Cô ả nhân cơ hội này dùng hết lực hất vai đụng mạnh vào người cậu. Mộc Hạ bị hất nên vô tình bước hụt chân may mà thân thủ cậu nhanh nhẹn nên nhanh chóng giữ thăng bằng.
Nhưng cú đụng trên vai thì vẫn đau đấy, Mộc Hạ lạnh nhạt không chấp nhặt loại người trẻ trâu mới lớn như cô ả mà nhanh chóng đi về phía lớp học. Cô ả thấy vậy máu nóng trong người cứ sôi sùng sục.
*Tên nhãi chết tiệt, vậy mà lại không bị làm sao. Tsh, phải nghĩ cách khác mới được, nhìn vẻ mặt kiêu ngạo kia của nó làm mình muốn tức điên lên được.*
Mộc Hạ bước vào lớp mọi người đã trầm
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/xuyen-chung-chi-thanh-xuan/2853286/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.