Cô thất thần như người mất hồn trở về nhà với đôi bàn tay loang lổ vết máu khô được giấu trong túi áo khoác.
Bộ dạng của cô quá chật vật, thảm hại đến mức bất cứ ai thấy cũng phải ngoái đầu lại nhìn.
Điềm Nhiên trở về nhà, bàn tay đặt trên thanh nắm cửa bất ngờ khựng lại khi thấy một vệt những tia sáng nhỏ lọt qua dưới khe cửa. Trời bên ngoài tối đen càng làm cho những tia sáng đấy thêm nổi bật chiếu tới chân cô.
Không phải hoa mắt nhìn lầm, càng không có khả năng cô bật đèn quên tắt. Điều này chỉ có thể chứng mình… trong nhà của cô có kẻ đột nhập.
Bước chân của cô bất giác lùi lại, đưa mắt nhìn xung quanh nhà mình. Nơi này vắng vẻ chỉ có vỏn vẹn vài nhà, nếu không phải là vợ chồng già có nhau thì cũng chỉ có thể là một mình đơn độc nuôi đàn cháu nhỏ trong lúc bố mẹ chúng đi làm ăn xa. Nếu đi xa hơn một chút ra đường lớn thì cũng có thể gặp được những nhà có vợ chồng trẻ. Chỉ là… hiện giờ đã không còn sớm với xóm này. Nếu lỡ gõ cửa nhầm nhà thì còn có thể bị dính phải nỗi oan ức khó lòng giải thích.
Phải… làm sao đây?
Là trộm hay là ai? Vì sao lại lộ liễu bật điện như thế?
Điềm Nhiên rơi vào trầm tư, trong đầu còn chưa kịp nghĩ ra biện pháp thích hợp thì phía bên trong nhà đã có động tĩnh. Cô giật mình hoảng sợ, bịt chặt lấy miệng quay người toan muốn rời đi.
Cho dù có là gì đi nữa
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/xung-hay-khong-xung/3822693/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.