“Một miếng nhỏ thôi nhé?”
Điềm Nhiên nghe anh nói thì tất nhiên sẽ tin vì khi nãy cô thấy anh chọn một ly cà phê ít đường nên đắng là điều không thể tránh khỏi. Dù muốn đưa anh ăn nhưng bản thân vẫn tiếc rẻ vì cây kem ngon lần đầu nếm trải. Cô đưa cây kem về phía anh, như một trẻ nhỏ sợ mất đi thứ mà mình yêu quý nên lời nói ra nghe luyến tiếc không thôi.
Lăng Tiêu phì cười, cố gắng lắm mới không phát thành tiếng. Mặt mày anh tươi rói, ý cười trong mắt càng nồng đậm. Ngón tay thon dài đưa lên, nhận cây kem từ trên tay cô mà không quên lợi dụng đụng chạm vào bàn tay của cô.
“Cảm ơn em!”
Anh há to miệng trong cái nhìn chăm chăm của cô. Miệng anh há to ra bao nhiêu thì mắt cô lại trợn to sửng sốt bấy nhiêu. Khuôn miệng xinh đẹp vốn không biết bao lần được cô khen ngợi dường như bây giờ còn đang có ý định muốn nuốt chửng luôn cây kem của cô. Điềm Nhiên dõi mắt nhìn theo anh không rời, bờ môi mím chặt nhìn miệng anh đang dần dần lại gần cây kem của mình.
“Chắc… chắc không sao đâu nhỉ? Cô cũng ăn được một chút rồi, anh ăn hết cũng sẽ không sao đâu.” Điềm Nhiên thầm nghĩ và tự trấn an bản thân.
Cuối cùng anh cũng hạ miệng, trái với suy nghĩ lo xa của cô, anh chỉ cắn một miếng nhỏ rồi trả lại cho cô mà thôi.
“Anh… anh ăn rồi?” Điềm Nhiên sửng sốt nhìn anh hỏi lại, cảm giác cầm cây kem
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/xung-hay-khong-xung-/3471247/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.