Đó là dương v.ậ.t của anh...
Nghĩ vậy, máu huyết bắt đầu sôi trào trong cơ thể cô, đầu choáng váng nóng lên.
Đây là lần đầu tiên cô thấy cũng như tiếp xúc với thứ này. Cảm nhận đầu tiên cho cô thấy nó như một cục sắt nóng và cứng rắn, hiện tại đang không chút nhân nhượng mà ma sát hoa môi mềm mại từng chút một của cô.
Điềm Nhiên bị anh trêu ghẹo đến ngứa ngáy tê dại. Cô cong eo mềm mại của mình lên, giống như vừa kháng cự vừa muốn nghênh hợp anh.
Anh hôn cô khiến đầu óc Điềm Nhiên trở nên mê mẩn. Trong lúc đầu óc mơ hồ, cô hoài nghi chẳng biết mình và anh đã hôn sâu bao nhiêu cái rồi.
Anh khẽ gầm lên một tiếng trầm thấp trong cổ họng. Ở bên tai cô cất giọng nói:
“Nhiên Nhiên đừng sợ… hôn anh đi.”
“Ưm… a…”
Cô khẽ rên rỉ, một phần quy đầu nhét vào, hạ thể truyền đến cảm giác đau đớn như bị xé toạc. Cô cong lưng đau đớn, nước mắt theo đấy cũng ứa ra.
Anh vào được một nửa trong cô, cảm nhận được bản thân mình đâm xuyên qua một màng mỏng gì đấy khiến anh khựng người.
“Đây… đây là…” Anh lấp bấp miệng, nói cũng không thành câu.
Điềm Nhiên bật khóc, đau đớn kêu lên: “Lăng… Lăng Tiêu à, đau… đau quá!”
“Đừng… đừng lại đi. Không… làm nữa… em, em rút lại… lời nói!“
Chẳng còn phải nói nữa rồi. Từ cảm nhận đến biểu hiện của cô đều cho anh thấy rằng… đây chính là lần đầu của cô!
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/xung-hay-khong-xung-/3471242/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.