Tôi thì sốt ruột muốn chết, vậy mà chàng ta lại ngoảnh mặt đi chẳng thèm đoái hoài gì tới tôi, chỉ lo ung dung ngắm nhìn mặt nước tĩnh lặng kia.
Không biết nên làm thế nào cho phải đây. Ở lại, thì chả biết để làm gì, mà đi, thì chưa biết phải đi đâu.
Tôi ngồi xuống cho tiện bề suy nghĩ, chẳng qua đã lựa thế ngồi đâu lưng lại với anh chàng, đề phòng lúc bất cẩn lại trông thấy cái bản mặt ấy.
Anh ta vẫn cứ rên ư ử khúc nhạc kia trong miệng, tôi lắng nghe thật kỹ, lạ quá, giai điệu này cứ bị ngắt quãng, lúc u ám lúc thanh thoát. Nhưng bằng một cách thật chậm rãi, từng nốt nhạc như thấm vào tận trong tim tôi, khiến cho cả người tôi, không có chỗ nào là không dễ chịu cả.
Một hồi sau, anh ta đột nhiên nín bặt, tôi theo dõi hành động của anh ta thông qua cái bóng trên đất, anh chàng gỡ cái nón lá ra, để xuống đất, biếng nhác duỗi người.
Tôi ngồi sát rạt ngay cạnh anh, nên anh ta vừa ưỡn ngực, cả người liền uốn về phía tôi, lưng anh ta chạm khẽ vào lưng tôi, anh cao hơn tôi một cái đầu, nên cứ thế tỉnh rụi ngửa cổ ra dựa lên đầu tôi.
Vài sợi tóc đen nhánh bị gió thổi phất vào mặt tôi, cọ lên da nhồn nhột, cảm giác này sao mà thân thiết đến lạ.
Anh tựa vào người tôi một cách hết sức tự nhiên, thoải mái, như thể đó là lẽ đương nhiên vậy. Với cả ngồi cạnh một cái đầm nước mịt mù hàn khí thế này, thân nhiệt như
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/xui-quay-tim-ai-nguoi-nay-chiu/58973/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.