Giọng ca ấy cứ văng vẳng bên tai, loáng thoáng mơ hồ huyền ảo, tôi không ngăn được bước chân mình, di chuyển về phía phát ra giọng ca ấy.
Mới đầu còn nghĩ đã muộn thế này rồi, rốt cục là ai đang ca hát?
Nhưng khi từ tốn lắng nghe, tôi chỉ còn cảm thấy được rằng giọng hát này quá đỗi mê ly, làm tôi quên hết mọi thứ xung quanh, chỉ biết tiến về phía đó mà thôi.
Dưới chân va vấp đủ thứ, mấy lần suýt té nhào, ấy thế mà tôi vẫn không hề bận tâm, cứ cắm đầu cắm cổ chạy đến nơi bắt nguồn giọng hát.
Mặc dù ở nơi nào đó sâu trong tâm hồn tôi đã lờ mờ nhận ra điều bất thường, tại sao tôi không dừng chân lại được?
Thế nhưng cơ thể vẫn không tuân theo trí óc, chỉ biết chạy và chạy mà thôi.
Không biết đã đi bao xa rồi.
Khung cảnh trước mắt thật bao la, giữa rừng cây có một bãi cỏ nho nhỏ, ngay chính giữa có một đống lửa không biết do ai nhóm lên, ngọn lửa liếm láp dưới đáy chiếc nồi sắt treo bên trên, tiếng ca đầy mê hoặc kia phát ra từ bên trong nồi.
Bước tới gần, tôi trông thấy nước trong nồi đã sắp sửa sôi, giọng ca nương theo chỗ nước đang từ từ sôi ùng ục ấy mà rộn ràng vang lên, âm thanh đứt quãng, bởi vì chỗ nước ấy sôi một cách chẳng có tí quy luật nào.
Đây là cái gì vậy?
Rốt cục tôi cũng hoàn hồn lại.
Nhưng đã không còn kịp nữa rồi, một lực tác
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/xui-quay-tim-ai-nguoi-nay-chiu/2909850/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.