Đây là một thị trấn nhỏ ở miền Nam. Ánh mặt trời mùa hè nóng như thiêu đốt, không khí ẩm ướt nhớp nháp, thời tiết này mà chạy đến khu công nghiệp hái đậu xanh, hái trà, hái hoa tươi đúng là cực hình.
Đoàn người bị xóc nảy trên chiếc xe ba bánh gần nửa tiếng đồng hồ, ai nấy đều mệt đến thở không ra hơi, người lái xe Chu Tễ Trì mồ hôi nhễ nhại.
Dịch Tư Linh cũng chẳng còn chút sức lực nào mà ngồi nép vào một góc, cái cảm giác nặng trĩu vừa rồi đến quá bất thường, may mà đau một lát rồi lại thôi, thay vào đó là cảm giác nóng ran khó chịu âm ỉ.
Cô lén xoa xoa bụng dưới.
Chiếc xe ba bánh cà tàng lạng lách điên cuồng trên con đường nhỏ gập ghềnh, cuối cùng cũng dừng lại ở điểm đến. Đây là căn cứ trồng nguyên liệu lớn nhất của Em Bé Phúc Lành ở miền Nam, nằm giữa vùng núi non trùng điệp, nhìn ra xa, mấy ngàn mẫu vườn trà xanh mướt trải dài, bên cạnh là những cánh đồng trồng đủ loại đậu xanh, đậu Hà Lan, đậu tằm.
Sáu người chia làm ba đội, một đội hái trà, một đội hái đậu xanh, một đội đến vườn hoa gần đó hái hoa hồng.
Dịch Tư Linh bốc thăm trúng đội hái trà.
Nếu không phải quay chương trình này, có lẽ cả đời Dịch Tư Linh cũng chẳng bao giờ đặt chân đến cái nơi khỉ ho cò gáy này, đôi giày đế đỏ đắt tiền của cô chắc chắn sẽ không bao giờ dính chút bùn đất nào.
Thế giới của cô tựa như một món quà được gói
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/xuan-trieu-khong-mong-tieu-ham-tien/4669699/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.