Đêm nay trăng sáng vằng vặc, vầng trăng sáng trong, ánh sáng lung linh.
Vệ Trăn nhìn vầng trăng tròn, chợt nói: "Có bút không, ta muốn viết một bức thư."
Nàng vừa nói vừa xé một góc váy sạch sẽ.
"Công chúa muốn viết cho ai? Có phải cho Kỳ tướng quân không?"
Vệ Trăn cụp mắt, đầu ngón tay khẽ vuốt lên lụa: "Bức thư cầu viện mà ta gửi đi lúc trước, hy vọng chàng đừng đến, nhưng nếu ngày mai thành bị phá, ta sợ sẽ không thể gặp lại chàng nữa."
Giọng nàng chợt nghẹn ngào, quay đầu lại, mắt đong đầy nước, cố nén nước mắt, cười nói: "Lương Thiền, ngươi tìm bút mực cho ta, được không?"
"Nô tỳ đi ngay đây."
Chúc cả nhà một ngày tốt lành ❤️ Tui là Tiệm Tạp Hoá Lông Gà trên MonkeyD ❤️ Tớ có kênh audio riêng, nên nếu các cậu thấy bản này ở đâu ngoài Monkey và kênh audio của tớ thì hãy báo cho tớ để tớ vác gậy đi gõ nha. Vui lòng không tự ý re-up, re-post ở các trang khác ạ.
Vệ Trăn ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm đen kịt, vầng trăng trắng ngần này, giống hệt ánh trăng đêm nàng và Kỳ Yến thành thân.
Không biết giờ này hắn đang ở đâu, liệu hắn có nhớ nàng như nàng đang nhớ hắn không? Vệ Trăn bị suy nghĩ của mình chọc cười, nhưng nỗi chua xót lại dâng lên sống mũi, từng giọt nước mắt rơi xuống thấm ướt lụa, loang ra một vệt.
Nàng vội vàng lau đi nước mắt, bình tĩnh lại cảm xúc trước khi Lương Thiền trở lại.
"Công chúa, bút mực đã tìm thấy rồi."
Vệ Trăn cầm bút, có
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/xuan-son-tu-mong/4803024/chuong-347.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.