Ngụy Vương cười nói: "Ương Ương. Lần này Ngụy quốc có thể chống đỡ được quân Sở hay không, nói là phải xem tạo hóa của trời, nhưng con đã dẫn dắt binh lính kiên trì nhiều ngày như vậy, căn bản không phải là may mắn."
Ông khẽ ho một tiếng, Vệ Trăn định đỡ ông nằm xuống, Ngụy Vương lắc đầu, cực kỳ dùng sức nắm c.h.ặ.t t.a.y nàng.
Ánh mắt ông xa xăm, dường như đang hồi tưởng chuyện xưa cũ: "Xưa kia quân vương ta, khai sơn phá thạch, mở mang bờ cõi. Dãi nắng dầm mưa, dựng nên Ngụy đạo. Tất cả đều do đôi tay mình tạo dựng."
"Ngụy quốc và Sở quốc đ.á.n.h nhau nhiều năm như vậy, giao tranh với Tấn quốc thuở xưa cũng không hề kém cạnh, chính là không sợ chiến đấu, m.á.u Ngụy quốc đã khắc sâu vào xương tủy con rồi."
Trong mắt Ngụy Vương dường như có một ngọn lửa yếu ớt bốc lên: "Những thần dân kia cũng vậy, xương tủy không chịu khuất phục, Ngụy quốc tồn tại lâu như vậy, con phải đứng cùng họ, khuyến khích họ, chỉ cần ở cùng nhau thì có thể chiến thắng."
Ông một hơi nói nhiều lời như vậy, ho nặng mấy tiếng, lấy khăn tay che miệng, vén ra nhìn một cái, rồi để khăn tay sang một bên.
Vệ Trăn liền giật lấy khăn tay, vết m.á.u đỏ như hoa mai đập vào mắt.
Mắt Vệ Trăn ướt lệ, nắm chặt lại tay ông: "Nữ nhi đã nói sẽ đưa thầy t.h.u.ố.c đến giúp người chữa khỏi bệnh, người quên rồi sao? Người luôn bảo con phải kiên trì, con cũng mong người vì con mà kiên trì thêm một lần nữa."
Nàng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/xuan-son-tu-mong/4803021/chuong-344.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.