Thời gian bất tri bất giác trôi qua gần một tháng. Một ngày sáng sớm, Bắc Thần Quang Vũ đang ngủ mơ mơ màng màng thì bị Bảo công công lay tỉnh, sau đó Hàn Mai cùng Đông Tuyết hầu hạ rửa mặt mặc y phục, ra khỏi cửa phòng, tiếp xúc không khí mát mẻ trong lành trong viện, Bắc Thần Quang Vũ lúc này mới tỉnh táo lại từ mông lung, nhìn thấy ánh bình minh cao cao phía trên tường cung, hắn duỗi thắt lưng, hỏi: “Dậy sớm như vậy để làm chi?”
Bảo công công lại quỳ một chân xuống, vừa thay Bắc Thần Quang Vũ thấp hơn gã nửa thân mình sửa lại nếp gấp trên vạt áo, vừa nói: “Tiểu vương gia của ta, ngài đã quên ngày này mỗi tháng đều phải thỉnh an Hoàng Thượng rồi sao? Hôm nay là lần đầu tiên kể từ khi ngài tiến cung đến Kiền Nguyên cung thỉnh an, nên để Hoàng Thượng lưu lại ấn tượng tốt.”
Bảo công công nhắc mới nhớ, Bắc Thần Quang Vũ lúc này mới nhớ tới đến hình như là có cái vụ thỉnh an này nữa, hắn sờ sờ đầu, ngượng ngùng cười cười, nói: “Ha hả, ta xém tí không nhớ rõ.”
Bảo công công bất đắc dĩ lắc đầu, nói: “Vương gia cả ngày chỉ nhớ dạo chơi ở Ngự hoa viên, làm sao còn nhớ rõ chuyện khác.”
“Hắc hắc, nào có.” Bắc Thần Quang Vũ nào dám nói mình chả nhớ gì đến việc này, sợ Bảo công công lại nhắc tới nhắc lui.
“Được được, đã đến giờ nào rồi còn ở nơi này chậm chạp lèo nhèo, còn không nhanh mang Vương gia đi Kiền Nguyên cung,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/xuan-hoa-thu-nguyet-lieu-bat-lieu/3235920/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.