Ninh Lẫm quay đầu nhìn người con gái trước mặt, anh im lặng không nói một lời nào.
Ánh mắt kia của anh chất chứa điều gì?
Là áy náy? Là chua chát? Hay là bất lực?
Khuông Ngữ Điềm không biết nữa và cô cũng không muốn biết. Cô chỉ biết bản thân mình chưa từng yêu một người nhiều đến thế, cô chỉ biết mình chưa bao giờ hận một người nhiều như vậy.
“Không phải anh chết rồi sao?” Khoé mắt cô đỏ hoe, nước mắt chỉ trực trào ra ngoài, “Không phải anh đã chết rồi hay sao?!!”
Ninh Lẫm im lặng.
Sống lưng anh hơi cong, tay áo trống rỗng bên hông khiến anh trông tiều tuỵ, tàn tạ không hợp với tuổi tác.
Lồng ngực Khuông Ngữ Điềm phập phồng lên xuống, nước mắt rơi như những viên bi đang lăn. Lúc này cô không giữ nổi bình tĩnh được nữa, cô hận không thể dùng những lời khó nghe nhất để làm tổn thương anh. Nhưng khi nhìn thấy tay áo trống trải của Ninh Lẫm, cô lại không thốt ra thành lời.
“Anh không muốn nói gì sao?” Cô nghẹn ngào hỏi, lệ đẫm nhoè đôi mắt, ” [Rất Xin Lỗi]… Anh không nói được ba chữ này sao?”
Ninh Lẫm cúi đầu nhìn cái bóng trên mặt đất. Trong đôi mắt anh đã không còn vẻ kiêu ngạo, tự tin như cái thời thiếu niên tươi đẹp. Giờ đây ngay đến việc nói chuyện cũng tốn của anh nhiều sức lực.
“Rất xin lỗi.”
Khuông Ngữ Điềm cắn chặt môi, cô cảm giác người mình lung lay sắp đổ, nhưng cô vẫn kiên cường đứng thẳng, ngoan cố chiến đấu
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/xuan-ha-thu-dong-roi-lai-xuan/3439252/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.