Canh ba, đột nhiên mưa rơi, nhiễu mộng lành.
Minh Nguyệt mông lung nhìn trong điện, đôi mi thanh tú nhíu lại, ngồi dậy, hơi thất thần. Lúc sau, nàng xốc chăn bông lên, cầm lấy chiếc nến đỏ thay cho nến đã tàn, ánh lửa bừng lên, trong đại điện sáng lên nhiều.
Xoay người nhìn quanh, nhưng cũng chẳng khác trước khi mình ngủ chút nào, không có gì thay đổi nhưng trong không khí lại có mùi Long Tiên hương nhè nhè.
Nghi hoặc, Minh Nguyệt trong lòng có chút không vui đi ra cửa điện. Vừa ra đến ngoài đã thấy không một bóng người, hành lang thâm u, những ngọn nến đã tắt khiến cho bên ngoài tối đen như mực.
Chớp mi, không hiểu càm giác trong lòng là gì, Minh Nguyệt quay người đi vào trong điện, đột nhiên lại nghe thấy phía sau một tiếng nói trầm thấp:
- Sao lại dậy rồi?
Giật mình, Minh Nguyệt quay người đã thấy Ngự Hạo Hiên mặc tẩm bào màu trắng, tóc đen rối tung, cài một cây trâm chạm rồng bằng ngọc bích cài lại, ánh nến chiếu vài khuôn mặt tuấn mỹ đến khó thở.
Minh Nguyệt nhìn Ngự Hạo Hiên có vài phần lười nhác, trong chốc lát không biết nên phản ứng thế nào, nàng không tự giác lui về sau hai bước, cúi đầu nói nhỏ:
- Hoàng Thượng đã trở lại, nô tì còn tưởng rằng…
- Làm sao?
Ngự Hạo Hiên đi vào trong điện, mày kiếm anh khí nhìn thấy Minh Nguyệt cúi đầu thì hơi giật mình, cười khẽ đi lên trước, ôm nàng vào lòng. Hắn tựa cằm lên tóc nàng, nhắm mắt lại, lại hôn lên trán nàng rồi mới nói.
- Minh
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/xu-phi-mo-tuyet/1494110/quyen-2-chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.