Trần Ngọc Phúc nhìn biểu cảm như con mèo xù lông của cô mà không khỏi bật cười.
- Được rồi, không cần khó chịu như vậy, em tìm anh có chuyện gì sao.
Con ngươi cô lúc này mới giãn ra, tay chống cằm hờ hững nói.
- Gì, không lẽ phải có chuyện thì mới được tìm anh hả.
Trần Ngọc Phúc bật cười, cách nói chuyện thèm đòn đó chỉ có thể là em gái anh.
- Không phải sao, mỗi lần em tìm anh đều không có chuyện này thì cũng có chuyện kia mà.
Trần Ngọc My bĩu môi.
- Ashi...em có lòng tốt giúp anh đuổi con ma nữ kia mà anh lại nói em như vậy hả.
Trần Ngọc Phúc xoa đầu cô, ánh mắt cưng chiều nhìn cô.
- Được rồi được rồi, là anh sai. Vậy...chuyện bức tranh em tính giải quyết thế nào.
Trần Ngọc My nhìn những ngón tay thon dài lười biếng nói.
- Thật ra em cũng không muốn làm lớn chuyện đâu, chỉ là muốn dạy cho bà ta một bài học.
Trần Ngọc Phúc nhíu mày khó hiểu.
- Bà ta?
- Ừm, bức tranh đó là do Chu Mai Linh thuê người lấy nó. Haizz quân tử trả thù mười năm chưa muộn mà, cứ để bà ta thảnh thơi đi dù gì sau này em cũng cho bà ta ngồi ăn cơm nhà nước thôi.
Trần Ngọc Phúc không nói gì, cười bất lực, cái gọi là bài học của em sao.
Im lặng một hồi Trần Ngọc Phúc chợt nhớ ra gì đó liền quay sang nói với cô.
- Ngày mai anh ra mộ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/xin-mot-lan-yeu-em/2975335/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.