Những ngày Trần Ngọc Phúc phải ở trong bệnh viện để hồi sức, Trần Ngọc My phải giải quyết hết tất cả mọi thứ trong công ty, anh muốn xuất viện nhưng Trần Ngọc My kiên quyết không cho.
Trần Ngọc Phúc nhìn tấm hình hồi nhỏ của hai người, anh nhìn vào đôi mắt hồn nhiên của cô trong lòng không khỏi buồn bã.
Nhớ lại trước đây, khi anh thấy cô đi vào khu vườn hoang đó, anh không an tâm liền âm thầm theo cô đi vào. Anh theo cô tiến sâu vào bên trong thì liền bất ngờ, phía bên trong là một vườn hoa cẩm tú cầu đầy đủ màu sắc, trông khung cảnh vô cùng có sức sống khác với vẻ hoang tàn bên ngoài kia. Chợt anh giật mình thấy bóng dáng của Trần Ngọc My đã biến mất, anh vội vã chạy về phía trước thì liền thấy cô đang đứng bất động một chỗ.
Trần Ngọc Phúc thở hồng hộc, lấy lại bình tĩnh đi đến chỗ cô, anh nhìn theo hướng của cô đang nhìn thì thấy một con chim bị thương đang giãy dụa dưới đất, lúc này giọng nói trong trẽo nhưng có hơi ma mị của Trần Ngọc My cất lên.
'' Trông nó thật bất lực''
Trần Ngọc Phúc bước lại gần hơn '' Vậy chúng ta có nên cứu nó không''
Thấy cô không trả lời anh ngẩng đầu lên nhìn cô, khuôn mặt cô lạnh lẽo vẫn không chút biểu cảm nhìn con chim đang dần yếu ớt.
'' Vậy...tại sao không giết nó, dù gì nó cũng chẳng bay được''
Trần Ngọc Phúc hoang mang không ngờ cô lại nói vậy.
'' Mẹ đã
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/xin-mot-lan-yeu-em/2974885/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.