Chương trước
Chương sau
 Sáng hôm sau tỉnh dậy, trong lòng anh cảm thấy vô cùng hạnh phúc vì con mèo nhỏ đang nằm ngủ trong lòng. Ở bên cô lúc nào cũng có cảm giác ấm áp không ai đem lại được. Anh hôn nhẹ lên trán làm cô khẽ cựa quậy và tỉnh giấc. Nhưng vừa xoay người hạ thân cô đã đau không chịu được, cô nhăn mày khó chịu đánh anh một cái.
       - Anh là cái đồ lưu manh
      - Xin lỗi tối qua thật sự anh không kiềm chế được.
Cô xấu hổ đỏ mặt vùi vào trong chăn không nói gì, anh liền lôi cô ra và hôn tới tấp.
     - Tiểu Y chuyển đến ở với anh đi.
    - Không được bố mẹ em còn chưa biết chuyện chúng ta quen nhau.
    - Không sao hôm nào sắp xếp thời gian anh sẽ về nói chuyện với bố mẹ để cho chúng ta kết hôn.
    - Kết hôn gì chứ em còn rất trẻ, em chưa muốn làm vợ.
    - Em là không muốn làm vợ anh sao? Nói xong anh liền đứng dậy đi vào phòng tắm bỏ mặc cô trên giường ngơ ngác.
   - Anh giận cái gì chứ tên xấu xa kia. Cô hét để cho anh nghe thấy .Cô xoay người bước xuống giường nhưng vừa đặt chân xuống đất đã đứng không vững. Người cô hiện tại rất đau đến nỗi đi không nổi, trong lòng cũng phải mắng thầm tên đàn ông làm cô ra nông nỗi này. Cố Phong Thần đi ra thấy cô khó khăn đi lại cũng cảm thấy hơi có lỗi nên tiến lại gần bế cô đi đánh răng, anh chẳng nói gì cứ thế chưng khuôn mặt lạnh tanh ra làm cô vô cùng khó chịu.
   - Cái đồ trẻ con nhà anh giận cái gì. Người nên giận là em đây này .
Anh liền cúi xuống hôn lên môi chặn họng cô lại đến khi cô khó thở anh mới buông ra.
       - Tại em không về ở mới người ta, em ở một mình thật sự không an toàn. Anh cuối cùng cũng nói nhưng trong giọng nói của vị sếp lạnh lùng lại là tình khí của một đứa con nít.
Cô bật cười thành tiếng rồi hôn lên môi anh cái chụt " Được rồi, tan làm em sẽ dọn đồ qua nhưng chúng ta chưa kết hôn đâu nhé. Em còn muôn đi chơi hưởng thụ".
         - Được, anh đồng ý lát nữa cho người chuyển giúp em luôn.
Hai người họ vui vẻ xuống nhà thì không thấy ông bà Cố đâu cả. Quản gia nói hai người họ đi thể dục rồi dặn hai người ăn sáng xong thì hãy đi. Anh và cô ăn sáng xong thì đến công ty, tâm trạng của anh hôm nay khá vui thỉnh thoảng hiện nét cười còn cô thì trong đầu vẫn không tin được mình đang yêu đương với anh và thậm chí đêm hôm qua cô đã trở thành người phụ nữ của anh. Niềm tin cô dành cho anh vô cùng mãnh liệt, quen Hoắc Kiến Kiêu 9 năm nhưng cô chưa từng muốn trao cho anh ta trước khi kết hôn.Vậy mà chưa kịp kết hôn đã chạy theo cơ thể người phụ nữ khác. Nhưng đối với anh cô luôn cảm nhận được sự dịu dàng, quan tâm anh dành cho mình, niềm tin của cô cũng từ đó mà hình thành. Anh còn muốn kết hôn với cô chứng tỏ trong mối quan hệ này anh thật sự nghiêm túc. Đang thẫn thờ suy nghĩ thì mẹ cô chợt gọi điện.
        - Alo, Tiểu Y dạo này bận lắm sao mà không gọi điện về cho bố mẹ. Bố mẹ sắp nhớ con chết mất.
      - Mẹ à dạo này con rất bận nhưng con sẽ cố gắng thu sếp trở về trước khi tết đến.
      - Thế chuyện con và Kiến Kiêu giải quyết sao rồi.
      - Chẳng phải con đã nói là con chia tay với hắn rồi sao mẹ nhắc lại làm gì vậy. Mà mẹ không phải lo con có bạn trai mới rồi anh ấy tốt với con lắm
      - Tiểu Y của mẹ con lớn rồi mẹ không muốn can thiệp vào chuyện riêng tư của con nữa nhưng mẹ muốn con làm gì cũng phải suy nghĩ chín chắn. Đằng sau con luôn có bố mẹ ủng hộ.
     - Mẹ con nhớ mẹ lắm. Sống ở thành phố không được ăn cơm mẹ nấu thật sự con rất nhớ
       - Được rồi nếu nhớ thì tranh thủ về nhà nhanh nghe chưa.
      - Dạ vâng. Cúp máy xong thì cô quay trở lại công việc, đang làm thì Cố Phong Thần gọi cô pha cho anh ly cà phê. Gõ cửa bước vào mặt anh đã hớn hở dang tay .
       - Tiểu Y lại đây cho anh ôm một cái.
      - Anh nghiêm túc đi xem nào đang là công ty đó. Cô nhăn mày.
     - Em lại đây đi. Vừa bước lại gần anh đã kéo cô ngồi vào lòng ôm lấy eo cô đặt cằm lên hõm vai.
      " Ngày thường xử lí văn kiện không sao nhưng bây giờ cứ nghĩ đến em là nhớ, nhớ đến không chịu được.
        - Anh chỉ có dẻo miệng thôi, cô gỡ tay anh ra .
      - Ngoan nào đừng nháo để anh ôm em một chút hôm nay công việc thật sự làm anh rất đau đầu.
       - Anh mệt sao, có cần uống thuốc không.
       -Không cần đâu có em là đủ rồi.
      - Tối nay muốn ăn gì, em sẽ đích thân vào bếp nấu cho anh. " Anh chỉ muốn ăn em thôi mèo nhỏ" . Cô nghe xong mà không nói lên lời, vậy mà anh còn có người đồn không thích nữ nhân, tất cả chỉ là giả dối . Ngày hôm đó tan làm cô đã mua ít hạt sen, rau củ về hầm xương tẩm bổ cho anh. Thấy cô quan tâm đến sức khỏe mình nên anh chỉ muốn cưới cô thật nhanh thôi. Quản gia và người làm thấy cô dọn về ở chung với thiếu gia mà họ cũng vui mừng vì cuối cùng họ cũng sắp có thiếu phu nhân rồi.

Hay thì ủng hộ mà không hay vẫn
ủng hộ cho én nhe??
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.