Đêm hôm ấy.
Lâm Khả vừa tắm xong bước từ trong phòng tắm ra thì thấy Hà Thanh đang cặm cụi bấm điện thoại như đang nhắn tin với ai đó.
" Thanh Thanh! Cậu nhắn tin với anh họ sao? Cứ cười tủm tỉm mãi thế!" Lâm Khả bước đến bên kệ tủ đầu giường kéo ngăn kéo ra lấy chiếc máy sấy không quên trêu trọc luôn cô bạn thân.
Hà Thanh nghe thấy tiếng Lâm Khả ngay cạnh bên tai mình thì vội vàng úp điện thoại xuống, vẻ mặt cô gượng gạo lắp bắp trả lời.
" Đâu....đâu có đâu." Hà Thanh đưa tay ra sau gáy vuốt nhẹ, giọng nói hơi run cứ như cô vừa bị người ta bắt quả tang tại trận khi đang làm điều gì mờ ám vậy.
Quen biết nhau hơn mười năm Lâm Khả hiểu rõ con người của Hà Thanh. Lâm Khả biết mỗi lần Hà Thanh nói dối là tay cô lại vô thức đưa lên gáy vuốt nhẹ, còn giọng điệu lắp ba lắp bắp nói không nên lời mỗi khi cẳng thẳng của cô nữa.
" Ồ! Mình biết rồi! Cậu không cần phải căng thẳng quá đâu." Lâm Khả mỉm cười cầm máy sấy đi vào phòng tắm. Cô lười vạch trần diễn xuất vụng về này của Hà Thanh. Hà Thanh có thể khiến cho người khác tin vào lời nói dối của mình bằng ánh mắt và khả năng điều tiết cảm xúc ổn định nhưng với Cố Tiêu Thành thì là ngoại lệ. Cứ mỗi lần nói về Cố Tiêu Thành là những lời nói dối của cô đều vô hiệu lực, cứ như anh là điều duy nhất khiến cô không thể vượt qua
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/xin-loi-vi-da-de-em-cho-lau-nhu-vay/2899204/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.