Đường núi cũng không dài, Phương Duyệt Thanh không màng chân đang bị thương đi nửa giờ ra đường lớn để có thể nhờ dân địa phương gọi xe taxi đi về trường học. Nhưng sau đó nghĩ lại trong trường học sách, chăn và hành lý đều đã gửi về nhà chỉ còn lại một cái chiếu cùng hai bộ quần áo để tắm rửa và đồ dùng rửa mặt vệ sinh, có cũng như không. Quan trọng là chứng minh thư và tiền bạc đều ở trong bóp tiền mang theo bên người rồi nên cũng không nhất thiết phải về trường học làm gì nữa. Mắt cá chân của cậu còn đau đi không nhanh được, nếu như bị Cố Duy Sâm nhìn thấy bắt được rồi chất vấn gì đó, quả thật không muốn nghĩ nữa! Hiện tại cậu chỉ muốn một mình một người bình tĩnh khóc trong chốc lát mà thôi...
Phương Duyệt Thanh ngồi trong xe taxi tự hỏi, nhớ tới mình đột nhiên rời đi như vậy thật sự không có trách nhiệm, Tống Tuệ Dĩnh các cô ấy sẽ lo lắng nên muốn gọi điện thoại cho các cô. Lấy điện thoại ra nhìn một chút, di động không biết khi nào đã hết pin tắt máy mất rồi, cáp sạc còn để ở ký túc xá, Phương Duyệt Thanh cũng không nhớ rõ số điện thoại của các bạn học, cậu nhíu mày đơn giản trực tiếp đến nhà ga trước rồi tính sau.
Ở nhà ga tìm được chỗ sạc điện có thu phí, Phương Duyệt Thanh mở máy. Trên màn hình lập tức xuất hiện liên tiếp cuộc gọi nhỡ và tin nhắn, đa số đều là dãy số quen thuộc chỉ có một dãy số lạ hầu
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/xin-loi-ngu-sai-nguoi/230601/chuong-4.html