Chương trước
Chương sau
Minh Hạo xách 1 bịch đồ uống đi về phía Nguyên Anh và Quân Dương. Hắn lấy một ly cà phê đưa cho Nguyên Anh nói:

- Này, cà phê của cô.

Nguyên Anh nhìn ly cà phê trên tay Minh Hạo một lát rồi lắc đầu nói:

- Tôi không thích cà phê đen.

Cô quả thật không uống được cà phê đen. Nó quá đắng. Quân Dương nghe vậy, liền lục lọi trong bịch ra một ly khác đưa về phía Nguyên Anh, nói:

- Ly đó là của em. Ly này mới của Nguyên Anh nè. Iced Americano.

Nguyên Anh đưa 2 tay ngoan ngoãn nhận ly Americano từ Quân Dương

- Cám ơn.

Minh Hạo nhíu mày, khó chịu nói:

- Khẩu vị của cô là em bé sao?

- Tuyết Tình cũng thế thôi. Cô ấy không phải còn kén chọn hơn tôi sao? Chỉ uống đồ ngọt.



- Đừng đánh đồng Tuyết Tình với cô nữa. Cô không xứng.

Ha, hẳn là thế đi. Cô vĩnh viễn không nên cùng Trương Tuyết Tình so mà. Nguyên Anh nghiêng đầu, cười:

- Vậy sao? Vậy cũng đừng cả ngày hỏi tôi muốn gì, rồi muốn tôi hy sinh cho cô ấy. TÔI KHÔNG LÀM ĐƯỢC.

Nguyên Anh nhấn mạnh từng chữ. Tay cô cũng bất giác siết chặt ly cà phê trong tay làm nó móp méo một ít. Cô thật sự rất mệt, rất phiền. Có thể đừng mang tâm lí bị hại nữa được không?

Minh Hạo trừng mắt nhìn Nguyên Anh. Không khí xung quanh dần trở nên lạnh lẽo, trầm thấp, có chút khó thở. Minh Hạo không nói một lời liền xoay người bỏ đi, rõ ràng có thể thấy hắn rất giận.

Quân Dương cầm ly cà phê lên uống, hóng hớt nhìn Minh Hạo đi xa, vẻ mặt suy tư lại đan xen chút lo lắng nói:

- Này, chị làm vậy không khéo bị "đóng băng" đó.

Nguyên Anh không quan tâm mấy, tùy ý trả lời:

- Lại thế nào. Hợp đồng đã kí. Bên đối tác muốn hủy tiền bồi thường cũng quá đủ cho chị rồi. Thêm nữa "Luân hồi vạn kiếp" vẫn đang rất có nhiệt. Lo nghĩ công chúng quên thì vẫn có MV này không phải sao?

Nói đoạn, sắc mặt Nguyên Anh chợt chuyển. Một suy nghĩ đột nhiên lóe lên trong đầu cô. Nguyên Anh cười đáng yêu, vẻ mặt lấy lòng, rất chân thành nói ra suy ra mời chào:

- Em nghĩ sao về hợp tác lâu dài?

- Từ chối. Em muốn đổi mới. - Quân Dương không một chút suy nghĩ, thẳng thừng từ chối như phản xạ tự nhiên.

Cũng không biết từ khi nào mối quan hệ của Quân Dương và Nguyên Anh lại trở nên ôn hòa như thế này. Có lẽ là từ hôm ở phòng tập cho đến hôm dạo phố rồi lại bàn kịch bản, còn là bạn diễn của nhau. Từng chút từng chút một kéo gần khoảng cách của cả hai. Để rồi bất giác quan hệ tốt lên...

Nhưng mà nếu để nói là thân thiết thì hiển nhiên là chưa. Nếu dùng cách dễ hiểu để nói thì quan hệ Nguyên Anh và Quân Dương hiện tại tựa như bạn khác trường chăng? Không phải người dưng nhưng không đến bạn. Nhưng như thế cũng đã tốt rồi.

Có thể nói cho đến hiện tại Quân Dương là người gần gũi với Nguyên Anh nhất. Tuyết Tình chính là một tầng giả dối, Tước Phong đối cô chán ghét. Còn Minh Hạo hẳn là hận cô sao chưa chết đi. Có lẽ thế. Bởi Nguyên Anh nhận ra tình cảm của Minh Hạo dành cho Tuyết Tình sâu nhất, xa xa vượt qua Tước Phong, chứ đừng nói đến Quân Dương.

Về phần Quân Dương, quá khó nắm bắt, không chút gì rõ ràng. Cho đến hiện tại Nguyên Anh cũng chỉ biết cậu ta thật sự yêu âm nhạc. Còn tình cảm dành cho Tuyết Tình, có thể là thật cũng có thể là giả. Nhưng đến cho cùng đây cũng không đến lượt Nguyên Anh suy nghĩ. Uống một chút Americano trong tay cho tỉnh táo, cô thở dài, cảm thán nói:

- Thôi vậy. Dù sao chị cũng hoạt động tự do, không có công ty nên không thể tạo sức ép lên công ty để "đóng băng" gà nhà. Hơn nữa thế giới rộng lớn, không phải ai cũng sợ đắc tội cậu ta.



- Chị có tính toán rồi à?

- Hiển nhiên. Quay xong MV này chị đi casting phim luôn đây. - Nguyên Anh cũng không giấu diếm gì nói thẳng kế hoạch tương lai.

Quân Dương vuốt cằm, đột nhiên nhìn tổng quan một lượt từ trên xuống Nguyên Anh, trầm ngâm đánh giá một hồi, không giấu được tò mò hỏi:

- Lại vai hồ ly tinh hay vai bị phản bội?

- Không. Vai chính luôn cơ.

Quân Dương có chút bất ngờ. Với tính cách cổ quái của Nguyên Anh thì có khá nhiều vấn đề đấy. Quân Dương cũng không phiền phức đắn đo suy nghĩ, trực tiếp hỏi:

- Có couple?

- Hiển nhiên.

Quân Dương muốn hỏi thêm gì đó nhưng đạo diễn ở bên kia gọi cậu.

Quân Dương nhanh chân chạy qua.

Nguyên Anh cũng chậm rãi bước theo sau.

Cảnh quay cuối cùng được thực hiện.

Quân Hiên, hắn cuối cùng vẫn cùng Như Tuyết bái đường thành thân. Hắn thật sự yêu nàng ấy. Nàng trong sáng, thuần khiết, rực rỡ như ánh mặt trời. Nàng chính là chân ái của hắn, chính là người mà hắn mong muốn cùng đi đến răng long đầu bạc, thiên trường địa cửu.

Còn đối với nữ tử thanh lâu kia...

Quân Hiên đối với nàng chỉ là thương cảm cho số phận sóng gió truân chuyên của nàng, lại có chút thưởng thức tài hoa cùng sắc đẹp của nàng. Nhưng đồng cảm không phải yêu. Phải chăng chỉ là một chút đáng thương, một chút rung động trước một đóa hoa bị nhuốm chàm. Nàng giống như ánh trăng mờ ảo trong màn đêm. Nàng lạnh lẽo như màn đêm tối tăm. Nàng đóng băng tâm hồn cùng trái tim mình lại sau tất cả tổn thương thế gian gây nên. Nàng sợ hãi thế giới này, cũng sợ hãi chính mình.

Đến cuối cùng khi nàng chết đi rồi vẫn mang trên người cái danh dơ bẩn đó. Hắn cũng không chuộc thân cho nàng. Chuộc về một cỗ thi thể, hắn nhưng là con trai trưởng. Danh dự của Dương gia so với một nữ nhân thanh lâu mới quen hơn 1 tháng hiển nhiên nặng hơn nhiều. Hơn nữa bên Như Tuyết cũng sẽ không đồng ý cho hắn làm như thế. Chuộc về một nữ tử thanh lâu trước khi thành thân, rõ ràng là phá hư thanh danh Trương gia.



Nàng chết rồi, người thanh lâu làm gì với thi thể nàng hắn cũng không biết. Hắn đến cả bảo hộ đầu tiên cũng như cuối cùng cũng không thế cho nàng.

Hôm nay hắn thành thân. Nương tử của hắn thật đẹp, thật lộng lẫy. Nàng là người mà hắn yêu, là nữ nhân sẽ cùng hắn đi hết quãng đường còn lại, đến đầu bạc răng long. Hôm nay hắn chính là nam nhân hạnh phúc nhất. Nhưng mà hôm nay hắn lại khóc rồi. Mọi người đều chỉ nhìn thấy hắn hạnh phúc đến phát khóc. Mà không biết hắn khóc bởi hắn cảm thấy áy náy, cảm thấy bản thân vô dụng. Hôm nay vừa hay tròn 7 ngày Minh Ngọc tự sát...

Cuối MV nàng lại xuất hiện một lần nữa với bộ hỷ phục. Nàng ngồi dưới gốc cây liễu rủ thướt tha, gãy lên một khúc nhạc. Âm nhạc của nàng không còn u ám, lạnh lẽo như trước nữa. Nó tự do, thanh thản hơn rồi.

Nàng cười. Hai mắt huyền thành hai vầng trăng lưỡi liềm cuối tháng. Đúng là xinh đẹp động lòng người. Nhưng cũng thật đau lòng.

Hạnh phúc với nàng vĩnh viễn thật xa vời. Đến cuối cùng nàng lựa chọn chấm dứt những ngày tháng đau khổ. Có thể người ngoài sẽ nói nàng ngu ngốc. Nhưng đối với nàng chỉ có chết đi mới là giải thoát, mới chính là tự do mà nàng ao ước, để nàng trở thành bông hoa mang sắc trắng tinh khôi một lần nữa.

Đáng ra phân cảnh cuối cùng của Nguyên Anh sớm kết thúc khi Minh Ngọc tự sát dưới ánh trăng yếu ớt. Nhưng tất cả đoàn phim đều đau lòng trước số phận này. Bọn họ không nỡ. Vậy nên lại thêm một phân cảnh giải thích rõ cho việc Minh Ngọc tử tự. Nàng thật sự thấy được giải thoát với cái chết, không còn phải chịu những cay nghiệt của thế giới này nữa. Đến cuối cùng, nữ nhân như nàng vẫn nên được hạnh phúc.

................

Ngọc Hân vốn tưởng chỉ đến chơi với Tuyết Tình. Nhưng được tận mắt chứng kiến tài năng diễn xuất của Nguyên Anh khiến cô không khỏi ngưỡng mộ, hai hàng nước mắt chảy dài, ngẩn người ra rất lâu mới tỉnh lại. Đến mức cô hoàn toàn bỏ quên diễn xuất có phần nhạt nhòa của Tuyết Tình. Không phải Tuyết Tình làm không tốt, mà là vai diễn của Tuyết Tình không có tính đột phá. Nó quá an toàn. Trước giờ vẫn vậy, luôn không tạo được cảm xúc sâu đậm cho người xem.

Nguyên Anh. Cái tên này cô nhớ rồi. Chắc chắn trong tương lai sẽ nói chuyện với cô ấy. Một cô gái thú vị, không phải sao?

_____________________________________

Cám ơn vì đã chờ đợi a 🙏
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.