Đến cũng thật nhanh, hôm nay chính là ngày mà Minh Ngọc tự tử. Nguyên Anh đối với ngày này có sự căm ghét sâu sắc. Bởi cô không thể ngủ được khi viễn cảnh đau đớn, nhục nhã năm đó cứ lũ lượt mà hiện về. Cô hận, hận tại sao bản thân không thể quên đi, hận tại sao không để bản thân yên ổn sống một cuộc sống mới. Tại sao cứ mãi quanh quẩn, ám ảnh lấy tâm hồn cô? Nguyên Anh thật sự đã quá mệt mỏi với chuyện này rồi.
Nhưng mà hiện tại so với 3 năm trước tốt hơn nhiều. Đối mặt với ngày này, Nguyên Anh không còn lo sợ như trước nữa. Những cảnh tượng đó cũng dần dần mờ nhạt. Gương mặt dày xéo tâm can, hận người lại trách bản thân của Hoàng Minh Ngọc năm đó đến bây giờ chỉ còn một màn sương mờ. Âm thanh tựa tiếng cười lại tựa tiếng khóc đến hiện tại cũng chỉ còn là âm thanh của màn đêm.
Rất nhiều thứ đã thay đổi. Nhưng những thứ đó cũng đổi thay. Phải không?
"Có tiếng gõ cửa?"
Âm thanh lạc lõng phá vỡ màn đêm tĩnh mịch, tựa như một cơn gió thổi qua cánh đồng khô cằn, nứt nẻ. Nguyên Anh mơ hồ nhìn ra cửa.
"Đã gần 11h khuya. Là ai được nhỉ?"
Cô bước xuống giường, chậm rãi ra mở cửa. Đập vào mắt cô là hình bóng quen thuộc, chẳng xa lạ đi đâu nữa. Ánh mắt cong lên tựa vầng trăng khuyết, một giọng nói trầm ấm mang theo ý cười khẽ vang lên:
- Em về rồi này.
Quân Dương cười nhẹ, nét mặt ôn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/xin-loi-la-toi-khong-phai-co-ay/2470736/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.