Hôm nay là ngày dọn vệ sinh trong xóm, mọi người tranh thủ cùng nhau thu gom rác thải và quét dọn đường phố. Hoạt động này đều đặn diễn ra một lần trong tháng. Hà Phương hầu như chưa từng bỏ lỡ buổi nào, luôn có mặt đúng giờ vì thế ai nấy cũng đều quý mến. Bởi hiếm có người trẻ nào lại vui vẻ cùng các cụ ông cụ bà dọn dẹp như thế. Tờ mờ sáng, cô lách ca lách cách trong bếp nấu đồ ăn, sau đó để lại một phần thức ăn cho con trai bác chủ nhà. Anh ta mới về nước và cũng không phải là thành viên trong tổ văn hóa xóm, nên cô nghĩ không cần thiết thông báo về hoạt động hôm nay. Chậm rãi từ từ mở cửa bước ra ngoài, sau đó cô cầm cây chổi quét lá cây sẵn có trong vườn cứ thế hồ hởi đi tới nhà văn hóa đối diện tiệm sách. Từ phía xa xa nhìn thấy các cụ đã tập trung đông đủ, cô giơ tay lên cao vẫy tay chào, nụ cười như tỏa ánh nắng ban mai.
"Cháu đến sớm thế. Không ngủ thêm một chút nữa.", một cụ bà lên tiếng.
Cô nắm lấy tay bà, xoa xoa vào lòng bàn tay mình, hóm hỉnh trả lời:
"Một người trẻ tuổi như cháu không thể nào đến muộn được. Như vậy cháu thấy xấu hổ lắm."
Cụ nghe vậy liền bật cười, con bé này cũng vui tính ra trò. Thế nhưng có một điều mà tất cả mọi người trong xóm đều chưa biết, đó là câu chuyện của Hà Phương. Tại sao một cô gái xinh đẹp, thông minh, có tương lai
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/xin-loi-em-khong-the-yeu-anh/2789909/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.