Đôi tay Dương Tử Phong không an phận bắt đầu sờ soạng khắp người Bạch Băng Thiên khiến cô khó chịu vặn vẹo nhăn nhó.
- Buông...Buông ra!
Bỏ ngoài tai những lời cô nói anh lần mò xuống dưới phía quần của cô, cô hoảng hốt giữ tay anh lại đồng thời tay kia cô cố đấm mạnh vào người anh. Mặc dù cú đấm của cô không hề hấn gì với anh nhưng nó có chút vướng víu.
Tử Phong cầm 2 tay Băng Thiên cố định trên đỉnh đầu khiến cô mất thế. Cô gồng hết sức nhấc chân toan đá 1 cước vào anh nhưng anh đã nhanh chóng kìm cặp. Cô la hét ầm ỷ xin tha.
- Tử Phong! Em xin anh, chúng ta không thể.
- Có gì mà không thể? Chẳng phải đây là điều cô muốn sao.
- Em không có!
- Còn không! Tại cô mà mẹ tôi bắt tôi cưới cô không phải nằm trong kế hoạch của cô sao?
- Không có! Em xin anh, đừng mà. Ngàn vạn lần em xin anh, tha cho em đi.
Cô càng cầu xin anh thì lại càng làm cho thú tính trong con người anh trỗi dậy. Anh cúi xuống hôn vào đôi môi quyến rũ khiến cô không thể tránh né mà tiếp nhận nó 1 cách khó nhọc.
- Anh làm vậy với tôi không thấy có lỗi với Băng Thủy sao?
Cô lớn giọng hỏi tranh thủ lấy lại dưỡng khí. Nghe câu nói của cô khiến anh hơi ngưng lại tất cả động tác của mình. Anh như thức tĩnh cũng không hiểu tại sao anh lại hành sự như vậy nhưng anh chỉ biết
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/xin-hay-yeu-em/2699336/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.