Chương trước
Chương sau
Nghe bà nói Tử Phong tức giận. Sao bà có thể ép con trai mình quá đáng vậy chứ?

- Có phải mẹ muốn ép chết con đúng không?

Nghe anh nói mà lòng Băng Thiên quặn đau. Chẳng lẽ cô ghê tởm đến mức anh không muốn cưới mà muốn chết sao?

- Phu nhân! Nếu người hôm nay không ai nói ra thì con cũng không sao hết với lại cho dù có bị thiếu gia hủy thanh danh thì con cũng chết không cưới.

Cô cố gắng mỉm cười nhìn bà nói nhưng anh nghe thì sao lại tức giận chứ? Anh nói được mà chẳng lẽ cô không nói được sao?

- 2...2 đứa muốn tạo phản phải không? 2 đứa đã lớn, đủ lông đủ cánh không còn coi lời ta nói ra gì nữa phải không?

- Phu nhân! Con không có ý đó. Chỉ là con không muốn cưới thiếu gia.

- Ha! Cô không muốn cưới tôi? Sao cô lại nói "không muốn" phải là "KHÔNG XỨNG" mới đúng chứ?

Anh tức giận phản bác lại còn cô thì cay đắng trong lòng khi nghe lời anh nói.

- Đúng! Là tôi không xứng với ngài nên thà chết tôi cũng không cưới ngài.

- Cô...

Nghe cô nói anh tức giận không nói được gì còn bà nhìn 2 người càng ngày càng căng thì giả bộ ôm tim đau đớn may sao có được Băng Thủy đỡ.

- Mẹ! Người có sao không?

Lúc này bà mới ôm tim kêu lớn.

- Ối dồi ôi! Ông nó lên mà xem 2 đứa này lớn rồi muốn cãi lại tôi này.

Nghe được bà Dương kêu ông Dương chạy vôi vào mặt hằm hằm sát khí.

- 2 đứa dám cãi lại mẹ các con sao?

Nhìn ông tức giận ai cũng sợ hãi im lặng. Trong nhà ông rất uy nghiêm nên đến cả Tử Phong hay ngông cuồng nhưng gặp ông cũng phải tắt điện.



- Vợ à! Em có sao không?

Ông quay sang đỡ bà nhìn với ánh mắt yêu chiều hỏi. Bà trả lời.

- Ông lên mà xem, 2 đứa nó đang chống đối lại tôi kìa. Chúng nó muốn tôi đau tim đến chết mới vừa lòng đây mà.

Nghe đến đây ông Dương đưa đôi mắt tức giận nhìn 2 người. 2 người sợ hãi cúi thấp đầu xuống không dám nhìn vào đôi mắt tức giận của ông.

- 2 đứa giỏi lắm. Mẹ các con nuôi các con khôn lớn vậy mà các con trả ơn bà ấy là như thế này đó hả?

Thấy ông chồng của mình biết ý nên bà mừng thầm trong lòng còn đôi trai gái kia thì chỉ biết lặng thinh không dám nói gì.

- Hôm nay 2 đứa dẫn nhau đến cục dân chính kết hôn đi còn lễ cưới thì để ba mẹ tính sau.

- Con/ Con...

2 người đồng thanh nói thì bị ông lườm khiến không dám nói thêm câu nào.

- Còn muốn cãi?

Thấy giọng ông đã lạnh lẽo hơn nên 2 người đành không nói nữa mà cúi đầu xuống còn cô thì sợ hãi. . Ngôn Tình Sắc

- Con không dám/ con không dám.

Nghe được câu vừa ý ông lên tiếng nhẹ giọng hơn.

- Trước trưa nay nếu không thấy giấy đăng ký kết hôn thì đừng trách ta ác.

Nói rồi ông đưa bà ra ngoài. Vừa ra đến ngoài bà thỏa mãn mà mỉm cười nhìn ông. Còn ông thấy bà như vậy thì yêu chiều lắc đầu nhưng cũng thấy có chút đau lòng khi bới 2 người họ.

Lúc này trong phòng chỉ còn lại Tử Phong và Băng Thiên, cô có cảm giác căn phòng như giảm xuống đến âm độ. Băng Thiên biết có điều chẳng lành nên vội ra chạy ra ngoài nhưng bị anh nắm chặt bắp tay kéo lại khiến cô đau đớn nhăn mặt.

- Á!

- Cô giỏi lắm! Muốn có được tôi phải bày ra cả mưu hèn kế bẩn như thế này sao?

- Anh 1 vừa 2 phải thôi! Từ lúc đến giờ anh luôn xỉ nhục, bức ép tôi tôi đã không nói gì rồi thì xin anh bớt lấn tới.



- Ha! Cô lớn gan quá nhỉ, ngày thường cô giả cô nhún nhường lắm mà, sao giờ không diễn nữa?

Nghe anh nói Băng Thiên không muốn cãi nhau với anh nên đã đẩy anh ra để ra ngoài nhưng anh lại kéo mạnh cô lại. Những cái nắm tay của anh đều in hằn những vết tím đỏ lên tay cô nhìn thật xấu làm sao.

- Nếu cô đã muốn cưới tôi như vậy thì tôi sẽ cho cô toại nguyện nhưng cô nên nhớ cuộc sống của cô sẽ không bao giờ yên ổn đâu.

Nói rồi anh hất cô xuống đất mà bước ra ngoài để lại cô mệt mỏi đến mức không thể rơi nước mắt được nữa.

Sau khi anh đi cô cũng về phòng để chỉnh trang lại bản thân. Lúc này Băng Thủy trên tay cầm điện thoại chạy lại bên cô nói.

- Chị! Chị xong chưa mau lại đây em cho chị coi cái này nè.

Lúc này Băng Thiên bước ra miệng gượng cười đầy mệt mỏi.

- Sao vậy?

- Em cho chị coi người mà em thích nhưng tuyệt đối chị đừng nói với ai nha.

Nghe thấy em mình chịu nói đối tượng thì Băng Thiên vui vẻ trèo lên giường. Lúc này Băng Thủy mới lấy ảnh cho cô xem.

- Đây là Chu Minh Triết chủ tịch của tập đoàn DHA. Anh ấy cũng là diễn viên nổi tiếng nhất và thành công nhất khi còn rất trẻ.

Nhìn vào màn hình thấy tấm ảnh của Chu Minh Triết cô vừa vui cho em nhưng lại lo không biết cô nên nói gì với anh nữa đây.

- Em yêu anh ấy lắm sao?

- Ừm! Anh ấy là mối tình đầu của em nên nhất định em phải có được anh ấy.

Nghe Băng Thủy nói cô nhẹ vút đầu em mình. Cô yên tâm nếu 2 người yêu nhau vì Minh Triết rất tốt nếu Băng Thủy cưới Minh Triết thì nhất định em gái cô sẽ được hạnh phúc.

- Vậy phải nắm bắt cho tốt đó.

- Vâng!

Nói rồi cô cũng phải đi thay quần áo để đến cục dân chính đăng ký kết hôn với anh. Anh có hẹn cô lúc 9h có mặt tại cục dân chính nên cô phải đi sớm chút anh là người không thích chờ đợi.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.