Đã 3 tháng trôi qua kể từ khi kể từ khi những cặp đôi trở về bên nhau sống hạnh phúc nhưng Băng Thiên chưa kịp cảm nhận hạnh phúc đó lâu thì sóng gió lại ập đến với cô.
Cứ ngỡ mọi chuyện đã kết thúc cô có thể sống bên Tử Phong trọn đời bình yên nhưng không, một lần nữa cô lại rơi xuống địa ngục, sự tuyệt vọng về anh.
Dạo này tính tình anh thấy thường, không còn quan tâm, để ý cô nhiều nữa rồi. Anh lạnh nhạt với cô, thường tỏ ra khó chịu khi cô hỏi quá nhiều về công việc của anh, không còn về ăn cơm với mẹ con cô nữa.
Đêm hôm ấy anh lại không về, trái tim Băng Thiên nặng trĩu cô ôm con đang say ngủ mà cất lời.
-Hai cục cưng của mẹ à, ba các con dạo này lạ quá, không còn quan tâm tới mẹ con mình nữa, lạnh nhạt với mẹ của các con rồi. Không biết ba các con có còn nhớ lời hứa sẽ không làm tổn thương mẹ nữa không? Mẹ lo quá. " Liệu...anh ấy có phụ nữ bên ngoài không?"
Suy nghĩ đó vừa thoáng qua đã bị cô gạt đi "không, không đâu! Mình tin anh ấy, chắc do việc nhiều căng thẳng nên anh ấy mới vậy."
Băng Thiên nhắm mắt ngủ cạnh con, nước mắt cô cứ chảy vì tủi thân. Đến khi cô đã say giấc thì một bóng đen xuất hiện bước vào, nhìn cô ôm con không có chăn anh vội đắp lên thấy khóe mắt cô vẫn còn đọng lại nước mắt. Tử Phong đau lòng lau đi vệt nước ấy hôn lên trán cô mà nói.
-Anh xin lỗi!
Rồi anh đi ra đóng cửa lại, sau khi anh đi mắt Băng Thiên từ từ mở ra. Rốt cuộc anh đã làm sai chuyện gì mà phải chờ đến lúc cô ngủ mới xin lỗi. Đáp án không để cho cô chờ quá lâu.
Sáng hôm sau.
Thứ đón chào cô vào sáng sớm ấy chính là hình ảnh của cô đang đi cùng cô gái khác. Rất nhiều bức ảnh anh đi với cô ta đến mọi nơi được chụp lại và gửi đến cho cô, nụ cười của anh hạnh phúc viết bao. Trái tim cô một lần nữa bị đạp vỡ. Suốt khoảng thời gian qua cô cố gắng tin tưởng anh, hàn gắn trái tim bị vỡ nát của mình nhưng hôm nay trái tim ấy một lần nữa bị rạn nứt.
Người con gái trong bức hình ấy không ai khác chính là Đào Yên. Bây giờ Băng Thiên rất cần anh về ngay lúc này để cho cô một lời giải thích nhưng gọi cho anh rất nhiều đều số máy bận khiến cô không chịu nỗi. Hôm nay ông bà Dương muốn đem cháu về chăm nên căn nhà chỉ có mình cô, từ sáng đến tối cô không có một cái gì bỏ bụng chỉ ngồi thẩn thở trên ghế, ánh mắt đã đỏ và vô hồn nhìn vào trong khoảng không vô định xung quanh cô là đầy những tấm hình của anh và người con gái khác.
Nhìn qua camera thấy cô như vậy, Tử Phong đau đớn đưa tay vào màn hình điện thoại vuốt lên bóng hình nhỏ bé của cô. Thấy anh khổ sở như vậy người bí ẩn mới lên tiếng nhẹ nhàng nói.
-Đau lòng như vậy tại sao còn làm, thay vào đó nên nói thật cho cô ấy biết.
Tử Phong nhìn bóng hình cô đắm đuối cười khổ.
-Người chưa từng yêu như cậu thì hiểu gì chứ, đến lúc tôi đi rồi thì cô ấy sẽ đau khổ thế nào thà để cô ấy hiểu lầm đến hận tôi thì đến lúc tôi rời đi rồi cô ấy cũng không còn khó chịu nữa.
Thấy bạn mình ngây ngốc nhìn điện thoại mà vút ve với ánh mắt thâm tình người bí ẩn ấy mới lắc đầu thở dài nói.
-Được được, là tôi không hiểu chuyện của mấy người.
Cuối cùng Tử Phong không chịu được đứng lên vội vàng ra ngoài đi về. Về đến nơi, ngôi nhà đen tối không một bóng đèn khiến lòng anh nặng trĩu nhưng trước sau gì cũng phải đối mặt nên anh đã đi vào nhà và bật điện lên, vì sợ ánh sáng quá mạnh sẽ khiến cô chưa thích ứng kịp với mắt mà khó chịu nên anh đã chuyển đèn sang màu vàng nhạt nhưng vẫn không tránh khỏi bị trói mắt.
Khi lấy lại được bình thường Băng Thiên vội quay mặt ra ngoài cửa thấy anh đang nhìn mình rồi đưa tầm mắt đi chỗ khác mà lên lầu thì bị cô chạy đến cản lại.
-Tử Phong! Sao em gọi cho anh không được?
Tử Phong không dám nhìn thẳng vào mặt cô mà nói.
-Bận.
Câu nói đó đã lạnh nhạt như một khối băng nhọn đâm vào sâu trái tim cô.
-Anh có gì muốn nói với em không?
-...
Anh im lặng không nói gì mà né tránh ánh mắt của cô khiến Băng Thiên khó chịu, cố gắng kìm nén cảm xúc.
-Mấy bức ảnh này là sao? Anh mau nói với em nó không phải sự thật đi.
Nhưng anh vẫn im lặng cô không thể nào chịu được nữa nước mắt đã rơi. Cô lại nói.
-Sự im lặng này là sao hả? Tại sao anh lại đối xử như vậy với tôi? Cách đây không lâu anh đã hứa không làm tôi khóc, không làm tôi tổn thương kia mà? Tại sao anh lại như vậy chứ?
Băng Thiên đánh vào ngực anh nhưng anh không phản kháng mà đứng im chịu đứng, thứ cô cần lúc này không phải là sự im lặng của anh.
-Nếu anh yêu cô ấy tại sao còn mang mẹ con tôi về đây làm gì hả? Anh hành hạ trái tim tôi như vậy vẫn chưa đủ sao?
Nhìn cô khóc Tử Phong không chịu được đẩy cô ra lạnh lùng nói một câu rồi bỏ lên lầu.
-Những gì cô nhìn thấy đều thật còn hỏi gì nữa?
Băng Thiên ngồi thụp xuống ôm trái tim đang đau đến nghẹt thở mà vỗ vào ngực, tiếng khóc nấc nghẹn đau khổ vang lên khắp căn nhà lạnh lẽo. Ngồi trong phòng tối nhìn qua điện thoại thấy cô khóc trong quằn quại mà anh cũng không dễ dàng gì. Thấy cô khóc anh cũng khóc theo ôm điện thoại trong lòng, nếu anh biết trước mình lâm vào cảnh này thì sẽ không cố chấp đem mự con họ về nước. Cả đêm ấy cả hai cùng khóc nhưng lại không khóc trước mặt nhau, có nỗi khổ gì không nói ra được mà phải hành hạ nhau thế này?
Đã ba ngày trôi qua, Băng Thiên như người vô hồn ngồi trên giường bị người hầu cầu xin mới ăn chút cháo cầm cự. Lúc này cánh cửa phòng bật mở người bước vào là Đào Yên. Cô ta đi đến giường cô tự tiện ngồi xuống nhưng Băng Thiên không một động thái gì.
-Ôi chao! Mới qua mấy ngày mà tiều tụy thế nhỉ?
Băng Thiên không thèm đoái hoài đến cô ta, Đào Yên không thèm chấp nhặt mà thấy sảng khoái vì đã đạt được mục đích thành công.
-Cô có muốn biết tại sao anh ấy yêu tôi nhưng lại cố chấp đem mẹ con cô về không?
Nghe đến đây Băng Thiên mới đụng đậy mắt nhìn về phía Đào Yên.
-Vốn dĩ anh ấy mang cô về chủ đích là đem các con rời khỏi cô thôi. Anh ấy sẽ cưới tôi và dành quyền nuôi dưỡng con khi hai người ly hôn đó.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]