"Cảnh Nam... Em không cố ý đâu. Cảnh Nam à, anh phải tin em." 
Trong căn biệt thự, Mặc Tinh quỳ trên mặt đất, sắc mặt còn trắng hơn cả chiếc bình sứ đặt trên bàn. 
Vì lúc này không bật đèn nên cô không thể thấy rõ biểu cảm của người đàn ông đang ngồi trên ghế sô pha. Mặc Tinh chỉ có thể thấy được thứ ánh sáng yếu ớt loé lên từ điếu thuốc lá anh đang kẹp giữa ngón tay. Cuối cùng, ánh sáng ấy cũng dần dần lụi tàn và hầu như không còn nữa. 
Loại cảm giác như chờ bị tuyên án tử hình này càng khiến cô lo lắng hơn. 
Cô cúi đầu, ngây người nhìn ngón tay của mình, trên đó vẫn còn dính máu của An Sơ Tuyết. Mặc dù đã qua một thời gian nên máu cũng đã khô lại, nhưng lúc này nó lại là chứng cứ phạm tội của cô. 
Không biết đã qua bao lâu, cuối cùng anh cũng đứng dậy, thân hình thon dài cao lớn dần dần đến gần chỗ cô. 
"Mặc Tinh, làm sai thì phải trả giá. Tuy chân của Sơ Tuyết có thể giữ lại được nhưng cũng không thể nhảy múa được nữa. Còn cô... dựa vào cái gì mà còn có thể vui vẻ chạy nhảy được chứ?" 
Giọng nói u ám của anh khiến cô vô cùng hoảng sợ. 
Nhờ vào ánh trăng mênh mông chiếu vào, cô lờ mờ nhìn thấy người đàn ông ấy đang cầm một cây gậy tựa như gậy đánh golf. 
"Tôi đã nói rồi, chỉ cần cô ngoan ngoãn thì tôi có thể cưới cô. Thế nhưng tại sao cô cứ phải rước bực vào thân mà đụng đến Sơ Tuyết vậy? Hả?" 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/xin-hay-tha-cho-toi/923179/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.