Editor: Kỳ Giản Niệm
7.
Ngày mai thi tháng, lúc tôi xem danh sách phòng thì phát hiện tên cô ấy khá gần tên tôi.
Liễu Hiểu Vũ… Nhớ đến khuôn mặt hồng hào đáng yêu kia, tôi không nhịn được mỉm cười, mong chờ đến ngày mai.
Ngày thi tháng, trời mưa lất phất, tôi gập ô lại đi vào phòng học nhìn chỗ ngồi của cô ấy, cô ấy vẫn chưa đến.
Lấy đồ dùng xong, tôi đứng ngoài cửa lớp đợi thì thấy cô ấy cầm ô trong suốt đi tới.
Mưa rơi càng lúc càng nhiều, cô ấy tới càng lúc càng gần, đứng cách tôi một đoạn.
Cô ấy lấy bút với vở ra, dựa vào lan can yên lặng ôn bài.
Vẻ mặt cô ấy điềm tĩnh, mái tóc đen nhánh được buộc gọn sau đầu, có vài sợi ngắn bám vào cổ cô, càng làm nổi bật làn da trắng trẻo ấy.
Một lát sau, cô ấy đưa tay lên đẩy mắt kính, sau đó ngước mắt lên nhìn màn mưa ngoài cửa sổ.
Liễu Nhiễu Vũ…
Mà tôi, cũng ngắm mưa*.
*Theo nghĩa Hán – Việt, “Vũ” có nghĩa là mưa, ý của Phương Trạm là ngắm Liễu Hiểu Vũ.
8.
Cô ấy ngồi trước tôi, tôi chỉ cần ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy cô ấy.
Thi tháng ba ngày, ba ngày đều mưa, cả ba ngày tôi đều ngắm mưa.
9.
Cô ấy học lớp hai, tầng một, còn tôi học lớp năm, tầng hai.
Lớp năm nằm cạnh cầu thang bên trái của tòa nhà, hầu hết mọi người đều đi cầu thang bên trái, còn tôi lại đi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/xin-hay-giu-cho-nhip-tim-luon-ron-ra/2588321/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.