Sau khi về Bắc Kinh, chân Khang Nam đã khỏi hẳn. Cô đã chuẩn bị tâm trạng đâu ra đấy, sẵn sàng trở về công ty. Cho dù phía trước là biển lửa hay núi băng, cô cũng phải khám phá nó.
Khang Nam vừa đưa chó ra cửa hàng thú cưng, Từ Châu đã lái xe về phía cô. Từ Châu quay cửa kính xe xuống, nhai kẹo cao su nhóp nhép, hơi nhướng mày, nói: “Chị Nam, lên xe.”
Khang Nam đảo tròn mắt nhìn Từ Châu, “Trước đây mẹ chị ở nhà, chú toàn sang ăn chùa nhà chị. Bây giờ chị phải đi làm, chú đừng sang nhà chị hoài nữa. Chị là gái độc thân, chú mày cứ qua nhà chị thì mờ ám lắm.”
“Chị, sao chị quay xe nhanh thế? Chị mà không chịu lên thì em bám theo chị đấy.”
Khang Nam lườm Từ Châu, lên xe. “Nhìn cái gì mà nhìn! Lái xe đi!”
Từ Châu thấy vẻ tức giận của Khang Nam, mắt cậu ta chứa chan tình cảm, cậu ta chậm rãi tới gần Khang Nam.
“Chú…… Chú định làm gì?” Khang Nam cảnh giác nhìn Từ Châu.
Từ Châu nở nụ cười gian, vươn tay cột kỹ đai an toàn cho Khang Nam.
“Chị Nam, mặt chị lại đỏ rồi.”
“Vậy ư? Chắc ở ngoài lạnh quá nên đỏ.”
“Thế à?” Từ Châu cười nhạt.
Khang Nam lặng lẽ lấy di động ra, dùng che tay khuôn mặt đỏ như quả táo, tự nhìn mình một lát.
“Em tặng chị này.” Từ Châu nhét một bó hồng đỏ vào lòng Khang Nam.
Khang Nam ném trả cho Từ Châu: “Chiêu này chỉ lừa được gái trẻ thôi, hối lộ chị mày không có cửa đâu. Chú còn trẻ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/xin-hay-cho-toi-mot-anh-ban-trai-co-the-dat-cho-di-dao/461195/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.