T chở Âu Tĩnh Như và Ivy đến một ngôi nhà nhỏ, vừa đến nơi hai người các cô đã chạy nhanh vào bên trong, hai người đứng trước một người phụ nữ trung niên vừa thở vừa cúi đầu lễ phép chào bà: “Chúng em xin lỗi cô vì đã đến trễ.”
“Không sao, hai em ngồi xuống đi.” Bà Lan cất tiếng đáp lại, bà vẫn không hề nhìn Âu Tĩnh Như và Ivy mà chỉ chăm chú vào chiếc vòng tay trong tay của mình. Hai người các cô nhìn nhau rồi ngồi xuống, bà Lan cặm cụi cố gắng làm xong chiếc vòng tay kia, sau khi làm xong bà ngẩng đầu nhìn hai người: “Hai em vẫn còn nhớ những gì mà cô đã dạy chứ?”
“Dạ vẫn nhớ ạ.” Âu Tĩnh Như, Ivy gật gật đầu như băm tỏi, lễ phép trả lời.
“Tốt, nếu đã nhớ thì hai em cứ tiếp tục làm đi không làm được chỗ nào thì hỏi cô.” Bà Lan mỉm cười hài lòng, giọng nói của bà cất lên nhỏ nhẹ, dịu dàng vô cùng.
Đây là cô giáo của hai người các cô, bà từng là nhà thiết kế thời trang và trang sức nổi tiếng trong giới, nửa tháng trước vì muốn đích thân làm một món quà tặng cho Dạ Khải Hiên, Âu Tĩnh Như đã vất vả tìm thầy chỉ dạy cuối cùng tìm được bà Lan, Âu Tĩnh Như và Ivy đã mất mấy ngày trời mới có thể khiến bà nhận hai cô làm học trò.
Bà Lan nhìn Âu Tĩnh Như trong đầu bỗng nhớ đến một chuyện, bà cất giọng nói với cô: “Tiểu Như! Em thật sự quyết tâm làm bác sĩ sao? Cô thấy những bản thiết kế
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/xin-em-hay-yeu-anh-them-lan-nua/1733805/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.