Rồi Nhị Tâm bị mấy người vệ sĩ cưỡng ép lên xe đưa thẳng về Hứa gia. Hứa lão gia nghe xong lời vệ sĩ chuyển lời thì rất tức giận, mặt không còn tí máu nào, trắng bệch không khác gì xác chết.
Còn về chuyện tại sao anh lại có những bức ảnh chụp kẻ theo dõi kia thì đây chính là công lao của Phạm Hoàng và nhiều người khác.
Lúc anh vừa bước ra khỏi thang máy thì nhìn thấy Nhị Tâm đang om sòm ở ngoài kia, trong đầu anh nảy ra rất nhiều nghi vấn. Sao cô ta lại ở đây? Cô ta biết hành tung của mình sao? Đây là biệt thự riêng của mình sao cô ta có địa chỉ được? Cô ta cho người theo dõi mình?
Nghĩ đến đó, ngay lập tức anh lấy máy gọi điện cho Phạm Hoàng.
Tiếng chuông vừa reo lên ngay lập tức có người bắt máy:
[Alo sếp]
"Tôi cho cậu mười lăm phút huy động tất cả các lực lượng tìm ra kẻ theo dõi tôi, ngay lập tức."
[Rõ, thưa sếp.]
Anh cúp máy và đi ra xem tình hình rồi giằng co với Nhị Tâm một lúc.
Tính từ lúc gọi điện, đúng mười lăm phút sau Phạm Hoàng gửi cho anh rất nhiều ảnh của kẻ theo dõi, và kèm cả định vị vị trí hiện tại đã giúp anh đuổi được, cắt đuôi cục rắc rối Nhị Tâm và bắt sống tên theo dõi kia.
Tối đến anh về nhà, vẫn như thường lệ, anh ăn cơm rồi về phòng nghỉ ngơi.
Nhưng hôm nay có một thay đổi nho nhỏ, anh đợi người làm về hết rồi đi xuống căn hầm đang giam giữ tên theo dõi kia.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/xin-em-cho-toi-them-mot-co-hoi/909874/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.