Tống Tri Hành nghe xong, vội lấy tay lau nước mắt. Nếu như đã không thể từ bỏ vậy thì chi bằng hạ quyết tâm một lần nữa đập chậu cướp hoa.
Cho dù sao thì anh cũng không thể mãi nhu nhược mà giống như lúc anh buông tay Trình Ý nhường cho Phó Nhược Hằng được. Giai Nghi cần có mẹ, anh cũng cần có vợ.
Phó Nhược Hằng có thể truy thê lại được thì tại sao anh không thể. Trong khi anh đâu có tồi tệ như Phó Nhược Hằng đâu.
Lần này vì Giai Nghi anh nhất định phải theo đuổi lại được Mộng Dao.
Nghĩ là làm, sáng hôm sau anh lại bay ra đảo nhưng lần này anh còn bế theo cả Tiểu Giai Nghi. Anh nghĩ cô chắc chắn rất nhớ con, nếu như gặp lại con cô chắc chắn rất vui mừng. Có khi nào sẽ vì con mà quay lại chịu tha thứ cho anh hay không?
Anh muốn đánh cược một lần cuối cùng. Thắng thì có được trái tim cô, thua thì sẽ nhường em cho người xứng đáng hơn. Dù sao thì Tiểu Giai Nghi cũng rất nhớ mẹ.
Sáng sớm, Mộng Dao theo như thói quen thức dậy sớm để tưới hoa. Cô bước ra khỏi cánh cửa, đang tập vài động tác thể dục để giãn gân cốt. Trong miệng cô vu vơ hát một bài hát quen thuộc.
“Có ai từng nói em như thần tiên, lạc trong thế gian xua tan màn đêm. Đừng để anh phải hao gầy, nhớ đến em từng giây…”
“Mộng Dao…”
Nghe tiếng ai đó gọi tên mình cô ngẩng mặt lên, người phía trước mặt khiến cho cô
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/xin-dung-buong-tay-anh-/3479461/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.