Tống Tri Hành hôm nay trở về biệt thự rất sớm. Có lẽ là lần duy nhất bà được thấy mặt anh trước khi đi ngủ. Ai không biết còn tưởng là anh đang tránh mặt Mộng Dao cũng nên vì khi anh trở về cô đã đi ngủ, khi anh thức dậy liền vội vã rời đi.
Tống gia là nhà anh nhưng lại hiếm khi thấy anh ở nhà. Giống như nó chỉ là một nơi chốn để anh trở về mà thôi. Đôi khi Tử Y cảm thấy mình làm như vậy không biết là đúng hay sai nữa?
“Tống Tri Hành, con làm gì vậy? Hơn một tuần nay con tránh mặt ta sao? Con có biết là mình vừa mới cưới vợ không? Con có thấy người vợ nào giống Mộng Dao không?”
“Con bận công việc.”
“Công việc? Tống Tri Hành, con xem ta là đồ ngốc sao? Chẳng có ai bận đến nỗi không có thời gian ăn một bữa cơm ở nhà. Cũng chẳng có ai bận đến mức ngay cả một cuộc gọi cũng không có. Bận? Chẳng qua là một lý do cho sự tránh né của con mà thôi.”
Tống Tri Hành quả thực là đang như vậy. Nhưng lại bị Tử Y vạch trần ngay trước mắt.
“Mẹ à, con có thể chấp nhận tất cả các yêu cầu của mẹ. Nhưng mẹ nên biết rõ trong lòng con chưa thể quên được cô ấy mà.”
“Tống Tri Hành, mẹ tưởng con là một người đàn ông hiểu chuyện. Trình Ý đã đi lấy chồng rồi, tại sao con vẫn giữ mãi trong lòng không buông? Con đừng giống như cha con có được không? Đừng để lúc mất đi rồi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/xin-dung-buong-tay-anh-/3479424/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.